
a Minh giáo, các
giáo chúng còn sống sót đều vây quanh bảo vệ.
Phía đông, nhiều người hơn Minh giáo gấp mấy lần, chia làm sáu bộ
phận, là nhân mã của sáu đại phái, trong đó Côn Lôn và Thiếu Lâm là đông nhất, đều phải đến hơn trăm người, nếu tính cả số đã thương vong thì
còn không biết bao nhiêu mà kể. Mà Võ Đang có ba mươi mấy đệ tử cùng năm vị đại hiệp cũng không coi là ít.
Nga Mi đứng bên cạnh mang theo ba mươi mấy đệ tử chỉ còn lại hơn mười người, nội môn đệ tử không tổn hao gì, số ngoại môn đệ tử cùng đệ tử ký danh là tổn thất nặng nề nhất, Đại sư tỷ Tĩnh Huyền và Đại sư huynh
Tĩnh Trần đều bị thương, có lẽ các phái khác cũng phải giảm đi đến hơn
phân nửa. Sáu đại phái lấy thế hình bán nguyệt cùng Minh giáo đối diện
vây quanh quảng trường, ở giữa Ân Thiên Chính đang giao đấu, tất cả mọi
người đều ngưng thần chăm chú theo dõi, ta và Mạc Thanh Cốc tiến vào
không ai để ý.
Thừa dịp, ta lén đi vào đội hình Nga Mi, Diệt Tuyệt và mấy người khác đều không để ý đến, chỉ có Đinh Mẫn Quân là hung tợn trừng mắt, nhìn ta cùng tiến vào với Mạc Thanh Cốc, nàng ta cắn môi, không nói gì. Mạc
Thanh Cốc nhẹ gật đầu tỏ ý chào hỏi rồi lặng lẽ trở về nhóm người Võ
Đang. Đúng lúc đó, giữa quảng trường phát ra một tiếng hét lớn, một
người mà ta không biết tên đã bị Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính đánh
văng ra.
Ngưng thần nhìn lại, giữa quảng trường một dáng người cao lớn ngạo
nghễ đứng thẳng, đó là một ông già đầu hói cao to, lông mày dài trắng
như tuyết, rủ xuống một bên khóe mắt, mũi khoằm khoằm trông như mỏ chim
ưng, mặc áo bào màu đen, thản nhiên đứng giữa sân ôm quyền hướng sáu
phái bên phía đông nói: “Lão phu đã đánh bại phái ba cao thủ phái Hoa
Sơn, Thiếu Lâm, kế tiếp sẽ là ai môn phái nào lên chỉ giáo? Xin mời tiến lên.”
“Ân tiền bối võ công trác tuyệt, tại hạ kính ngưỡng, xin được mạo
muội lãnh giáo mấy chiêu.” Nhìn về phái Võ Đang, một người tuổi trạc
trung niên, nét mặt cương nghị, đầu đội huyền vũ quan, y phục vải thô
màu đen chính là tứ hiệp Trương Tùng Khê nổi tiếng của phái Võ Đang.
Ân Thiên Chính nhìn thấy Trương Tùng Khê bước ra, ngẩn người, mặt lộ
vẻ cười khổ, biết là phái Võ Đang thấy ông ta đã đấu với mấy người liền, sợ thực lực hao tổn, dễ có nguy cơ thất thủ trong tay các phái khác mới chiếm cơ hội bước ra trước, giúp ông ta một lối thoát. Minh giáo hiện
giờ thất thế, mạng ông ta cũng khó bảo toàn.
Nhưng tuy ông ta tuổi đã già, vẫn hiểu được mình bảo vệ Minh giáo
không phải vì ân oán cá nhân hay là tranh giành địa vị, bằng không cũng
sẽ không tách ra tự lập môn hộ thành lập Thiên Ưng giáo, chỉ có thể hết
sức, dù có lấy chết tuẫn giáo cũng phải cố hết sức giữ cho ngọn lửa
kháng Nguyên phục Hán không tắt, nếu Minh giáo tiêu vong, sẽ không còn
ai dẫn dắt đứng đầu nổi dậy chống Nguyên, tất cả Trung Nguyên chỉ có thể tiếp tục làm nô lệ mất nước.
Đáng tiếc những kẻ tự cho mình là chính phái tầm mắt lại quá ngắn, dù có lực lượng cường thịnh cũng không suy nghĩ đến việc đuổi giặc Mông
Cổ, ngược lại chỉ biết tranh giành danh lợi ngươi sống ta chết. Ân Dã
Vương đang hôn mê trong tay phái Võ Đang kia, có Võ Đang bảo vệ, con
trai duy nhất của ông ta có thể bảo toàn tính mạng, tuy không còn uy
phong của Thiên Ưng giáo, nhưng sống những ngày bình thản cũng không có
gì không tốt.
Như vậy là có thể yên tâm, toàn lực tử chiến, cho dù có chết cũng
không thẹn với liệt tổ liệt tông cùng các đời giáo chủ. Ân Thiên Chính
nghĩ đến đây, cười khổ: “Thì ra là Trương Tứ hiệp của phái Võ Đang, các
hạ là đồng môn sư huynh của tiểu tế, lão phu thật không muốn cùng Võ
Đang giao thủ, xin hãy đổi phái khác đi!”
“Thần công của Ân lão tiền bối ngay cả gia sư đều bội phục, hôm nay
tại hạ có cơ hội, làm sao bỏ qua được, nếu Ân tiền bối không muốn tổn
thương hòa khí, vậy không bằng chúng ta đấu tay không mấy chiêu?” Trương Tùng Khê thấy Bạch Mi Ưng Vương vẫn đứng chống đỡ một mình, đành phái
cố đề nghị giao thủ, kéo dài thời gian khuyên bảo mong ông ta chuyển ý.
Ân Thiên Chính không sao cự tuyệt, thầm nghĩ cũng vậy thôi, chết ở
trong tay người phái Võ Đang cũng được sáng mắt, cũng vậy thôi.
“Nếu Trương huynh kiên trì, vậy thì đến đây đi!”
Nói xong, bắt đầu bằng Ưng Trảo thức, chờ Trương Tùng Khê tiến công.
Tính theo quan hệ giữa Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố thì bối phận của
Ân Thiên Chính cao hơn Trương Tùng Khê, nhưng vừa rồi ông ta gọi Trương
Tùng Khê là Trương huynh, cũng có ý cảm tạ Võ Đang có ý bảo toàn sinh
mệnh cho hai cha con, và cũng là tỏ vẻ quyết tâm chiến đấu đến chết của
mình.
Trương Tùng Khê thông minh cơ trí làm sao không đoán ra, nghe vậy
cũng biết dù ông có ra tay trước cũng không chắc có thể chiến thắng, lập tức ôm quyền nói: “Ân lão tiền bối, đắc tội!” Nói xong chưởng đã phiêu
phiêu đánh tới.
Ân Thiên Chính biết võ công Võ Đang chính là thủ đạo nhẹ nhàng, thuần dương nội lực, võ công vận chuyển cực âm, cực nhu, bề ngoài vô hại
nhưng uy lực kinh người, cho nên không dám coi thường, tập trung tinh
thần nghênh đón. Hai người chưởng phong vù vù, trong vòng mấy trượ