
ng gỗ
đá đều tan tác, hiển nhiên đều là cao thủ tuyệt đỉnh.
Hai người thân hình chuyển động, ra tay cực nhanh, quyền cước trảo
chưởng đều tinh diệt tuyệt luân, mọi người đều say sưa quan sát, võ công cao cường loại nào lại có thể bằng được loại võ công tưởng như bình
thường mà khi sử ra lại tinh diệu đến thế.
Ta tự xấu hổ mình còn thấy tự đắc, tưởng rằng học Cửu Âm chân kinh dù không phải thiên hạ vô địch thì cũng ít người so được, giờ mới hiểu năm năm khổ luyện bất quá chỉ là học ngoài da ngoài lông, chân chính tinh
túy Cửu Âm chân kinh ta còn rất xa mới có thể lĩnh ngộ.
Tuyệt chưa thể làm được như bọn họ, vạn ngàn chiêu thức đều có thể
tùy tay dùng đến, tùy ý giao đáp, có thể dùng chiêu bình thường nhất để
hóa giải đòn tưởng chừng như vô cùng khó đỡ. Thế giới này đã có được
Trương Tùng Khê lợi hại như vậy, đại tông sư Trương Tam Phong thì sẽ thế nào? Hôm qua còn cảm thấy Diệt Tuyệt không thắng nổi Trương Vô Kỵ, chỉ ỷ vào binh khí sắc bén mà giành lợi thế, nhưng võ công bà ta chắc chắn sẽ không kém cỏi dưới Trương Tùng Khê?
Ta còn nhớ rõ sau này, Chu Nguyên Chương lập ra nhà Minh, liền bí mật học tập Tây Hán âm thầm diệt trừ võ lâm cao môn đại phái, Thiếu Lâm,
Hoa Sơn đều bị ảnh hưởng lớn, Côn Lôn, Không Động cơ hồ bị tiêu diệt,
không hề giao thiệp với Trung Nguyên, trong Tiếu Ngạo Giang Hồ
cũng không thấy nhắc đến, Thiếu Lâm xuống dốc, Tả Lãnh Thiền, Đông
Phương Bất Bại làm loạn, dù danh môn chính phái đứng đầu như Thiếu Lâm
cũng không dám xuất đầu, mà Nga Mi lại biến thành nơi nghiên cứu Phật
học, không giao thiệp với võ công thế tục, hơn nữa chủ trì đều là người
xuất gia.
Chỉ có Võ Đang, chẳng những truyền lưu tuyệt học Thái Cực Quyền, còn
được Chu Nguyên Chương liên tiếp hạ chỉ phong thưởng, còn tạo điều kiện
để Võ Đang thêm phát triển, để lại cho đời sau điện đàn Tử Tiêu Cung,
triều Minh mấy hoàng đế đều sùng bái Đạo giáo, miệt thị tăng lữ, thật sự là khiến người ta không thể không liên tưởng rằng có liên hệ đến sự
kiện hiện tại, Thiếu Lâm và Nga Mi là hai phái giết hại người Minh giáo
nhiều nhất.
Ân Thiên Chính và Trương Tùng Khê càng đánh càng nhanh, đột nhiên bốn chưởng đụng nhau, lập tức hai bên đều bất động, chỉ trong nháy mắt, từ
một cảnh vũ động huyền ảo biến thành lặng như tờ. Những người đứng chúng quanh đều cùng kêu lên: “Hay lắm!”
Trên đỉnh đầu Trương Tùng Khê và Ân Thiên Chính đều có hơi nóng bốc
lên, hai người trong giây lát đã đem tất cả nội gia chân lực bình sinh
khổ luyện ra sử dụng. Một người là giáo chủ Thiên Ưng giáo, một trong tứ đại Hộ Giáo pháp vương, một người là đệ tử đắc ý của Trương Tam Phong,
đứng trong Võ Đang thất hiệp uy chấn thiên hạ, xem ra chỉ trong giây lát ai thắng ai bại sẽ biết ngay.
Cả Minh giáo lẫn người trong lục đại môn phái ai ai cũng nín thở đứng xem, lo cho người của phe mình, biết rằng cuộc đấu này, không phải chỉ
là uy danh Minh giáo và phái Võ Đang mà là một cuộc thi chân lực, người
thua có thể mất mạng như chơi. Hai người bây giờ như hai tượng đá, ngay
cả tóc và áo quần cũng không lay động chút nào.
Trương Tùng Khê thì sử dụng yếu chỉ tâm pháp của phái Võ Đang, lấy
nhàn nhã chống nhọc mệt, lấy tĩnh chế động, thủ vệ cực kỳ nghiêm mật.
Ông biết Ân Thiên Chính lớn hơn mình đến hai mươi tuổi, nội lục tu luyện cao thâm hơn hai mươi năm, nhưng mình thì đang lúc trai tráng sức lực
dồi dào, lại tinh tu được tâm pháp tuyệt diệu, nội công thâm trường ôn
hòa, còn đối phương niên kỷ đã cao thể chất suy yếu, càng giữ được lâu
chừng nào, càng có cơ thắng thế. Chỉ cần Ân Thiên Chính hao hết nội lực, ngất đi, sẽ không quan hệ đến cuộc chiến hôm nay nữa.
Nào ngờ Ân Thiên Chính là một kỳ nhân trong võ lâm, tuổi tác tuy lớn
nhưng tinh lực không kém gì khi còn trẻ, nội kình vẫn như sóng biển,
liên miên bất tuyệt hết đợt này đến đợt khác, theo song chưởng ào ào tấn công Trương Tùng Khê. Tuy hai người bên ngoài là đối địch, nhưng đều
không có ác ý, tự nhiên là không chịu lưỡng bại câu thương, khi mọi
người đều mong chờ kết quả, bỗng nghe Trương Tùng Khê và Ân Thiên Chính
cùng quát lên một tiếng, bốn chưởng phát lực, hai người cùng lui về sáu
bảy bước.
Trương Tùng Khê nói:
“Ân lão tiền bối thần công trác tuyệt, bội phục bội phục.”
Ân Thiên Chính cũng cất tiếng vang vang như chuông, nói:
“Công phu tu luyện nội gia của Trương huynh siêu phàm nhập thánh, lão phu tự thẹn không sao bằng được. Các hạ là đồng môn sư huynh của tiểu
tế, không lẽ hôm nay phải nhất quyết phân thắng bại mới xong hay sao?”
“Vừa rồi vãn bối lùi nhiều hơn một bước, đã thua nửa chiêu rồi.”
Trương Tùng Khê khom mình vái chào, thần định khí nhàn lui xuống.
Mạc Thanh Cốc, vừa mới trở về phái Võ Đang không lâu, đột nhiên phi
thân ra, chỉ vào Ân Thiên Chính, cả giận nói: “Lão họ Ân, ông không đề
cập đến Trương ngũ ca của ta thì không nói. Hôm nay nhắc đến chỉ càng
làm cho chúng ta thêm bực, Trương Ngũ ca của ta một đời anh hùng lại bị
người ta bức phải tự sát, thù này không báo, thật uổng cho Mạc Thanh Cốc này mang cái tên Võ Đương thất hiệp.”
Nói xong, k