
i thước.
“Nham Nham, tốt lắm, ta tìm được phương hướng đại khái rồi.”
Trong đầu truyền đến thanh âm có vẻ hơi mỏi mệt của người nọ.
Toàn thân Tô Nham chấn động: “Ở nơi nào?”
“Đi theo ta.”
Tô Nham gần như mê muội chạy về hướng mục tiêu, hơn nữa gọi điện thoại nói cho Lương Hưng Quốc.
Lương Hưng Quốc tuy không tin lực lượng của một mình Tô Nham lắm, nhưng vẫn nhắc nhở một số người chạy tới chung một hướng.
Tô Nham ngựa không dừng vó chạy tới, như y lường trước, theo thời gian chuyển dời, nơi đi tới càng ngày càng hoang vắng.
Hoàng Thịnh An còn đang ảo tưởng hình ảnh mỹ diệu sau khi Tô Nham đến, điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt mộng đẹp của hắn.
“Mau rút, có người tìm tới! Hoàng Thịnh An, mày coi thường bản lĩnh của Lương Hưng Quốc quá, hừ, mới mấy giờ đã bị theo dõi?”
Hoàng Thịnh An thần sắc đại biến, bất kể hắn nghĩ thế nào cũng không rõ vì
sao tốc độ của Lương Hưng Quốc lại nhanh như vậy, hắn bắt cóc Lương
Khuê, sớm đã có tâm lý chuẩn bị, cũng không phải ôm ý muốn may mắn. Hắn
biết Lương Hưng Quốc sẽ điên cuồng điều tra, nhưng bất kể thế nào, tốc
độ hẳn không nhanh như vậy.
“Biết rồi.”
Hoàng Thịnh An hung
hăng nhíu mày, lập tức đạp một cái vào Lương Khuê, mặt lạnh nhe răng
cười: “Nhờ cha mày ban tặng, trò hay đã không còn. Cũng được, mày có thể chết càng nhanh một chút, ha ha.”
Lông mày Lương Khuê, hung hăng nhướng lên.
Tốc độ của Tô Nham tăng nhanh, như kẻ điên thúc tài xế vượt cả đèn đỏ, tài
xế cũng cắn răng, vì thù lao Tô Nham ra, cũng không quan tâm, nghe theo
chỉ huy của Tô Nham thẳng tắp đi tới.
Cửa sổ xe mở rộng, tiếng gió mạnh bên ngoài rít gào cuốn vào, Tô Nham nghe hương vị trong gió, lẩm bẩm nói: “Bờ sông…”
Cảnh vật ngoài cửa sổ cấp tốc biến hóa, tiếng nói trong đầu nhắc nhở: “Đến, ngay bên này, cho Chiến Thần tìm xem.”
Tô Nham xuống xe, Chiến Thần gần như không chút dừng lại xông mạnh về
hướng nơi nào đó, Tô Nham ra sức chạy theo phía sau. Lương Khuê cứ như
ngay tại trước mắt, y cách chân tướng cũng càng ngày càng gần, y sẽ
trông thấy ai? Trông thấy cảnh tượng thế nào?
Y chỉ biết hiện tại y muốn giết người!
Cái gì lý trí, cái gì pháp luật đều bị ném bỏ, phẫn nộ ứ đọng lại suốt hai
đời đụng vào nhau, muốn báo thù! Muốn giết người! Muốn dùng con dao lạnh như băng, đem tất cả thống khổ trả lại hết cho những thằng khốn kia!
Làm cho chúng cũng nếm thử mùi vị tử vong, làm người nhà chúng cũng thể
nghiệm thống khổ mất đi một chút.
Tô Nham còn đang ra sức đuổi
theo bước chân Chiến Thần, hồng vụ trong không gian kia lại táo bạo quay cuồng, muốn nói với Tô Nham cái gì đó, nhưng bây giờ lại nói không nên
lời. Tô Nham phẫn nộ giờ phút này còn có lòng tràn đầy hy vọng…
Chiến Thần quẹo vào một tòa nhà cũ nát, thẳng lên gác lầu, Tô Nham đi vào
theo, cầu thang kim loại phát ra tiếng kẽo kẹt, Tô Nham nghe được tiếng
ồn ào truyền ra từ trên lầu.
Chiến Thần gầm to một tiếng, thân ảnh triệt để biến mất khỏi tầm mắt Tô Nham.
Chân Tô Nham đột nhiên nhũn ra, chật vật ngã trên bậc thang nửa ngày không đứng lên.
Tiếng kêu của Chiến Thần không ngừng truyền xuống, còn có vô số tiếng gào thảm thiết của con người.
Tô Nham gian nan bò lên, cắn răng đi đến phía trước.
Y tới gần gian phòng kia, nghe thấy mùi máu tươi nồng nặc.
Cửa ra vào có vết máu đỏ thẫm chảy ra, Tô Nham đẩy cánh cửa sắt hơi khép ra.
Trong phòng rất nhiều người bị ngao Tây Tạng cắn nằm lê lết, nhưng ngao Tây
Tạng không thấy, mà Lương Khuê y muốn tìm cũng không ở!
Tô Nham há hốc mồm, nhào qua nhấc người lên ép hỏi: “Lương Khuê ở đâu? Không nói
tao giết mày!” Y móc ra dao gâm mang theo bên người, hung dữ kề vào cổ
người này.
“Hắn…Ở… Trong nước… Bị vứt … Xuống…”
Dao gâm của Tô Nham loảng xoảng loảng xoảng rơi trên mặt đất.
Tô Nham bổ nhào vào cạnh cửa sổ mở rộng, trên đó có vết máu rõ ràng, đây
là cửa sổ lầu bốn, ngoài cửa sổ chính là sóng nước cuồn cuộn…
“Chiến Thần đuổi theo hung thủ , mày cũng đừng nhảy xuống sông.”
Tô Nham kinh ngạc nhìn nước sông, gió bờ sông thổi qua mặt y, còn lạnh hơn cả băng tuyết trời đông.
Nắm tay siết chặt của Tô Nham buông lỏng, y trở lại phòng, nhìn những người bị thương kia.
“Là thằng nào ra tay?”
“Đại ca của tụi tao… Hoàng Thịnh An…”
Tô Nham cười khẽ, cười rực rỡ hơn bất cứ thứ gì.
“Vẫn chưa từng tặng quà cho ngươi nhỉ.”
Y nói ra lời mà người ngoài không cách nào hiểu nổi.
Nhưng có một người có thể hiểu là đủ rồi.
Thù hận cùng tình yêu của con người rất giống nhau, khi đến tình trạng điên cuồng, người bình thường sẽ không cách nào thấu hiểu. Lúc này những
chuyện bọn họ làm, không thể giải thích theo lẽ thường.
Lúc Lương
Hưng Quốc chạy đến thành phố D, nghe được tin con mình bị vứt xuống
sông, lúc ấy ông cũng không còn là Lương Hưng Quốc bình thường nữa.
Trước kia lần cuối ông đánh người là hai mươi năm trước, khi đó con ông
còn nhỏ, ba ngày không đánh sẽ lật ngói nhà! Ông cũng không lưu tình,
hai ba ngày lại chăm sóc thằng con một trận, thường xuyên đánh cho nó oa oa gào to, ai khuyên cũng không được. Về sau nhóc con kia cũng dần lớn
lên, ông cũng bớt l