Snack's 1967
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325935

Bình chọn: 8.00/10/593 lượt.

tầm mắt

rốt cục nhìn thấy vài bóng người mơ mơ hồ hồ, hắn đang muốn cố gắng nhìn rõ, trước mắt đột nhiên tối sầm, bụng đau nhức, bị người hung hăng đạp

một phát ngay giữa bụng. Lương Khuê không đề phòng, há mồm liền kêu to

một tiếng, toàn bộ thân thể đều cuộn lại. Cái đá này thật hung ác, hơn

nữa kẻ hành hung lại mang giày mũi cứng.

Biểu lộ của Lương Khuê vì thống khổ mà vặn vẹo, thân hình vô lực cong lên, càng có vẻ chật vật thê thảm vạn phần.

Kẻ hành hung thấy bộ dạng hắn như thế, lập tức vui sướng hừ hừ khẽ cười,

đó là tiếng cười hưng phấn phát ra từ tâm khảm, tiếng cười vô cùng hả

giận, cứ như người nọ chờ đợi đã lâu, rốt cục đợi được đến ngày báo thù, sao có thể bảo người ta không hưng phấn? Không hả giận?

Lương

Khuê đau đớn khó chịu. Nghe mấy tiếng cười này, trong nội tâm lộp bộp

một cái, triệt để thanh tỉnh. Hắn cũng lười muốn coi rõ người đối diện

bộ dạng thế nào, vì người này hắn quá quen thuộc, kẻ từ nhỏ cùng nhau

lớn lên, bọn họ đã làm bạn nối khố, đã làm hàng xóm, đã làm bạn học, đã

làm bạn bè, cuối cùng lại thành người dưng.

Người dưng cũng không

đáng thổn thức nhất, so với người dưng càng làm người phiền lòng, chính

là biến thành kẻ thù. Kẻ thù cũng không đáng sợ, xã hội này, ai sống

trên đời mà không có mấy kẻ thù? Nhưng thù đến muốn lấy mạng người ta,

thật sự ít có.

“Biết tao là ai không? Mày đại khái nghe không ra

tiếng của tao, đã sớm không nhớ rõ tao. Nói gì thì nói chúng ta cũng hai năm không gặp, mày sinh viên giỏi giang bận rộn học tập, khẳng định

không có thời gian rỗi nhớ tới tao. Tao thì khác, tao là thằng thất

nghiệp, ha ha, có rất nhiều thời gian, tao thời thời khắc khắc luôn

thương nhớ mày, cả trong mộng cũng mơ tới mày, không, là hai cha con mày mới đúng!” Gã ngồi xổm trước mặt Lương Khuê, đầu kề sát qua, lời nói

này cứ như mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng rót vào lỗ tai Lương Khuê.

Lương Khuê nghe vậy cũng không nhúc nhích, im lặng từ từ nhắm hai mắt lại.

Thanh âm quét ở bên tai, hắn ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, mùi của

dân liều mạng.

“Cái này cũng không đúng, là cha mày. Cha mày, mày, còn có thằng tình nhân bảo bối của mày, hắc hắc.” Hắn nói xong lời cuối cùng liền không có ý tốt cười rộ lên, tiếng cười kia ẩn chứa cái gì,

Lương Khuê không thể không hiểu.

Lương Khuê rốt cục rung động bỗng nhúc nhích, mở mắt lần nữa, cách quá gần, dù mắt hắn giờ phút này không khỏe, vẫn thấy rõ gương mặt rất lâu không thấy.

Giờ khắc này hắn mới thật sự cảm thấy, Hoàng Thịnh An, là người xa lạ.

Người trước mắt, gặp thoáng qua trên đường, không lên tiếng không nhắc nhở, hắn nhất định không nhận ra đó là Hoàng Thịnh An.

Chằm chằm vào cẩn thận đi cân nhắc, mới tìm ra hình dáng quen thuộc trong trí nhớ.

Hoàng Thịnh An thấy Lương Khuê sững sờ nhìn mình không nói lời nào, sắc mặt

càng tái nhợt vài phần, tàn thuốc liền dụi vào mặt Lương Khuê, Lương

Khuê lập tức đau đến mặt mày méo mó liều mạng trốn tránh, thế nhưng chân tay bị trói, đầu hắn dù trốn thế nào cũng không được gì. Hoàng Thịnh An thấy bộ dáng thống khổ buồn cười của hắn càng cười ha ha, càng cảm thấy thú vị, hung hăng hút một ngụm khói, làm tia lửa tàn thuốc càng nóng

rực, cười cười, lại giơ tay lên dùng đầu thuốc ấn vào mặt Lương Khuê tạo thành một vết bỏng, bên trái một cái bên phải một cái, Hoàng Thịnh An

vui sướng đập chân cười to: “Như thằng hề! Ha ha ha! Xem Lương tư lệnh

chúng ta, thằng con bảo bối của Lương thủ trưởng đây mà, chậc chậc, bộ

dạng cứ như thằng thiểu năng a!” Hắn khoa trương ngửa đầu cười to, đằng

sau cũng có người phụ họa cười to theo, trong chốc lát, nơi bí mật này

bừng phát tiếng cười vui sướng, triệt để át đi tiếng rên đau đớn yếu ớt

của Lương Khuê.

Lương Khuê không chỉ đau đớn vết thương, tim cũng

co rút lại, hỗn đản này y như thằng điên, không khéo lại hủy dung, hay

đập tàn phế hắn cũng nên…

Lương Khuê đánh cái rùng mình, biểu lộ cứng ngắc nói một câu: “Tao không ngờ mày hận tao như vậy.”

Tiếng cười khằng khặc của Hoàng Thịnh An im bặt, hắn hung hăng giẫm nát điếu

thuốc, hung dữ chằm chằm vào Lương Khuê: “Mày dĩ nhiên không ngờ được,

mày trừ sống phóng túng còn biết cái gì? Lúc mày ôm thằng tình nhân chơi sướng cả người, tao đáng thương đang chém giết kẻ thù. Mày bây giờ còn

có mụ già của mày cho bú sữa, mẹ tao chết rồi, ngay cả gặp mặt tao lần

cuối cùng cũng không được.”

“Thằng thiểu năng đần độn, mày nghĩ tao như ngày hôm nay, đều là do ai làm hại?”

Lương Khuê vốn đang cân nhắc có cần chịu thua xin khoan dung tránh thoát một

kiếp không, nghe xong lời này hắn im lặng một hồi, ánh mắt lạnh lùng,

không khách khí cười nhạo nói: “Tao xem như hiểu tại sao mày lại biến

thành như vậy rồi.”

Hoàng Thịnh An nguy hiểm nheo mắt lại, ánh mắt như dao chằm chằm vào Lương Khuê.

Lương Khuê hảo tâm giải thích: “Đi đường nghiêng cũng cần thiên phú, phải có

cấu tạo não không giống người thường. Trước kia cảm thấy mày rất bình

thường, không có chỗ nào đặc biệt nổi trội, hôm nay mới phát hiện mày

cũng là một đóa hoa tuyệt thế nha.”

Hoàng Thịnh An âm trầm nhìn

Lương K