
ển được, chống thân thể cứng ngắc trở về nhà.
Tô Nham canh giữ bên giường một tấc không rời, gọi bác sĩ, lấy thuốc, mua
đồ vân vân, Lương Hưng Quốc đều tự mình chạy. Lương Hưng Quốc vừa đi ra, Tô Nham sẽ cầm chén nước để sát vào Lương Khuê, Lương Khuê thấy thế,
suy yếu lắc đầu, hắn không muốn uống nước, uống nước rất khó chịu.
Tô Nham lại hoàn toàn không hỏi ý kiến hắn, trực tiếp uống một hớp, miệng
đối miệng tự đút cho Lương Khuê, Lương Khuê kinh ngạc trợn mắt to, nhẹ
nhàng cười cười. Mà uống nước xong lại nhân cơ hội hôn Tô Nham.
Tô Nham cố chấp đút hết sạch một ly nước, Lương Khuê nghĩ thầm uống nước
như vậy thật sự cũng không khó chịu, hơn nữa nước hôm nay đặc biệt ngọt, uống thoải mái.
“Ngủ đi.” Tô Nham lau khô khóe miệng của hắn, nhẹ nhàng nói.
Lương Khuê gật đầu, cầm lấy bàn tay ấm áp của Tô Nham tiến vào mộng đẹp.
Ngắm nhìn Lương Khuê vừa say giấc, Tô Nham nằm sấp bên cạnh ngẩn người.
Nghe chú Lương kể lại, dao kia của Hoàng Thịnh An vốn đâm vào giữa chỗ hiểm, gần như có thể một kích mất mạng. Nhưng Lương Khuê phúc khí lớn, vận
khí tốt, Hoàng Thịnh An ra tay hung mãnh, một đao hung hăng chọc xuống,
Lương Khuê trốn tránh, mũi đao đâm xượt qua Ngọc Quan Âm của Lương Khuê, nghiêng một cái trợt qua, liền đâm trật, tuy vẫn tạo thành trọng
thương, nhưng còn có thể cứu.
Chủ nhân Không gian cũng nói, Lương Khuê tuy nguyên khí đại thương, nhưng hắn là mệnh trường thọ.
Lại qua một đêm, tinh thần Lương Khuê tốt hơn một ít, miễn cưỡng có thể ăn
chút đồ ăn. Người nhà thở phào, Lương Hưng Quốc liền đem toàn bộ tinh
lực đặt vào Hoàng Thịnh An đang chạy trối chết, cả ngày không ngừng gọi
điện thúc, còn bạo chửi tục. Ngày thứ ba, Hoàng Thịnh An bị bắt quy án ở miền nam.
Còn chưa mở phiên tòa thụ thẩm, bà ngoại trai gái già
trẻ lớn bé Hoàng gia liền vọt tới cổng bệnh viện khóc thét cầu xin tha
thứ, Lương Hưng Quốc không lộ diện, Lương mụ mụ lại không cố kỵ, bà là
nữ thương nhân, là mẹ của con trai mình, nhà người ta có thể vì con cái
mà khóc lóc sướt mướt, bà cũng có thể.
Lúc phóng viên hiếu kỳ vây
xem ở cổng bệnh viện, Lương mụ mụ liền xông ra ngoài, nữ quyến Hoàng gia lập tức đề cao tiếng khóc, thê thảm vô cùng tru lên: “Lương phu nhân,
là Hoàng gia chúng tôi có lỗi với con bà, chúng ta bồi tội, xin lỗi! Xin lỗi! Mặc kệ các vị muốn bồi thường gì chúng tôi cũng tận lực, nhưng van xin các vị, tha cho Tiểu An một mạng đi a!”
Phóng viên cùng người qua đường hưng phấn chụp ảnh vây xem, Lương mụ mụ soạt một cái lệ như
suối trào, oạch quỳ trên mặt đất, hung hăng cúi đầu trước mặt người
Hoàng gia, kêu khóc không ngừng nói: “Tôi van Hoàng gia các người tha
con tôi một mạng đi! Hôm qua mới cứu được nó về! Nó bây giờ còn không
thể ăn cơm không thể nói chuyện, ăn uống hay chuyện gì cũng nhờ cha mẹ
hầu hạ, các người có muốn tôi dập đầu chết ở chỗ này bồi tội không a!
Các người nói con tôi có lỗi với Hoàng Thịnh An, nó làm cái gì, nhấc
điện thoại báo phạm tội có sai sao? Bị buôn lậu thuốc phiện nhớ thương,
chọc một đao không đủ còn ném xuống sông, có phải là thấy nó không chết, các người trong lòng chưa hết giận a? Các người coi chồng tôi là thứ
khốn kiếp chức lớn nên hà hiếp các người? Nhìn xem rốt cuộc ai ức hiếp
ai, cho các người nhìn coi là nghiệt ai tạo nên! Nhìn xem trên ảnh là
ai! Đây là con tôi, nhìn thấy đống máu kia không? Nhìn thấy có lỗ trên
ngực nó không? Đó là người nhà các người đâm! Nhìn mặt nó coi, thằng nhỏ vốn anh tuấn bao nhiêu, nó còn chưa kết hôn, lại bị hủy dung. Các người khóc, tôi tìm ai khóc đây? Tôi khóc chết ở chỗ này, có phải có thể chịu tội thay con tôi không? Đến nha, các người có thù hận gì trút hết lên
tôi luôn đi!”
Lương Khuê trên ảnh xụi lơ trên đất, ảnh cảnh sát
chụp ngay tại hiện trường sau khi vớt lên từ hồ, cùng ảnh trị liệu Bác
sĩ chụp, còn có ảnh sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cảnh sát lấy làm
chứng. Mặc kệ là Lương Khuê trên tấm ảnh nào, cũng thoi thóp đến mức làm người ta run sợ.
Người Hoàng gia khóc càng bi thảm, lời cầu xin
tha thứ lại nói không ra được, khóc không thành tiếng quỳ một hồi, thẳng đến bà ngoại Hoàng Thịnh An ngất đi, người nhà Hoàng gia mới lủi về.
Vụ án của Hoàng Thịnh An không cần Lương Hưng Quốc động tay chân gì, nhất
định là tử hình. Buôn lậu thuốc phiện, bắt cóc, giết người, hít thuốc
phiện, nhiều hạng tội danh cùng một chỗ, không chết cũng phải chết.
Khắp nơi thành phố A trong lúc nhất thời đều đang thảo luận chuyện này, đơn
giản chỉ cần có một nhóm người mượn cơ hội nhằm vào Lương Hưng Quốc,
điên đảo trắng đen nói hươu nói vượn. Có ít người vừa nghe đến quyền lợi lớn, đã cảm thấy người ta là hỗn đản, là sai, con của ổng bị đâm, là vì làm cha mà lạm dụng chức quyền, đem Hoàng Thịnh An thân là rễ cỏ đá ra
đơn vị rước lấy mầm tai vạ, đáng đời bị trả thù.
Nhưng mặc kệ
người ngoài nghị luận ra sao, nhà nước làm việc đều có chuyên nghiệp của mình, nên điều tra thì vẫn điều tra, nên phạt thì sẽ phạt. Lương Hưng
Quốc tiếp nhận điều tra, Tô Nham cũng tiếp nhận điều tra.
Cục công an, trong căn phòng vắng vẻ, Tô N