
nén thấp thỏm lo âu, cẩn thận nhớ
lại ngày đó. Con đường y cưỡi xe đi qua, con phố vắng vẻ y gặp phải hung thủ.
Thành phố D sầm uất, xung quanh Đại học D cũng náo nhiệt dị
thường, nhưng giấu sau sự phồn hoa kia, luôn có một hai con phố như vậy, cô độc quạnh quẽ, dơ bẩn mà lại bí mật.
Đằng sau khuôn viên đại
học D, có một con hẻm quanh co, con hẻm được tạo nên từ tầng tầng lớp
lớp nhà cao tầng. Con hẻm chật hẹp này, chỉ có thể cho người và xe đạp
chạy qua. Đi qua con hẻm, đi đến cuối có thể trực tiếp đến một khu phố
sầm uất khác, chạy qua đường tắt này, tiết kiệm khoảng mười lăm phút lộ
trình so với đường cái! Rất nhiều học sinh phụ cận đại học D đều đi qua
con hẻm này, Tô Nham càng quen thuộc nơi đây, lúc trước sau khi y lên
năm ba, liền thuê phòng ở sau trường, sau khi tốt nghiệp vào công ty
game làm việc, công ty kia vừa vặn ngay tại nơi không xa nhà trọ, Tô
Nham liền một mực không chuyển ra.
Ngày y trở lại trường cầm hồ sơ đó, buổi sáng cỡi xe đạp xuyên qua con hẻm, sau khi xong việc, cũng
muốn đi ngang qua nơi này. Chỉ tiếc, y bị chặn lại trên đường nhỏ uốn
lượn này. Sau khi bị một đấm đánh ngất đi, tỉnh lại đã là đêm khuya, tại nhà xưởng vứt đi không một bóng người.
Tô Nham mơ hồ, lại dị
thường thanh tỉnh, không ngừng lại chút nào, thở hồng hộc chạy đến ngõ
nhỏ uốn lượn kia. Tô Nham ngừng lại, hai bên con hẻm đều là nhà ở, rậm
rạp chằng chịt, cao thấp không đều, chặn lại tất cả ánh mặt trời. Con
hẻm này vĩnh viễn âm u, mặt đất luôn thoang thoảng mùi ẩm ướt mốc meo.
Dọc theo đường còn có thật nhiều đồ sinh hoạt bị bỏ đi, nhưng dấu vết
trên mặt đất chứng minh rằng, nơi này ngày nào cũng có rất nhiều người
đi qua như trước.
Tô Nham ngừng thở, từng bước một đi về phía trước.
Y hiểu mình có chút ma chướng, Lương Khuê tạm thời không tìm thấy, không
có nghĩa là hắn đã xảy ra chuyện, huống chi bất kể như thế nào, Lương
Khuê cũng không thể nào đi qua con hẻm bí mật naỳ.
Nhưng Tô Nham vẫn cố chấp tới đây, cố gắng tái diễn cảnh tượng ngày xưa.
Tô Nham chậm rãi đi đến nơi trong trí nhớ của y, chỗ đó không một bóng
người, y trơ trọi đứng, đứng hồi lâu cũng không ai đến đánh ngất y. Giờ
khắc này y lại cảm thấy thất vọng một chút, trong lòng thậm chí thở dài, y đã chuẩn bị tốt tâm lí gặp địch rồi mà.
Mắt thấy trời chiều nghiêng về tây, Tô Nham siết chặt nắm tay.
Y không thể lại chậm chạp tìm kiếm thế này, y phải nắm chặt thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất tìm được Lương Khuê.
Tô Nham biến mất khỏi con hẻm nhỏ.
Trong không gian, Tô Nham chạy qua thảm cỏ xanh màu lá mạ, la lớn: “Chiến
Thần!” y chạy vào rừng. Nghe được tiếng kêu, Chiến Thần như Mãnh Hổ lao
đến phía y, sau đó ngoan ngoãn ngừng trước mặt y. Con ngao Tây Tạng này, bộ lông đen bóng, thân hình khổng lồ, ánh mắt sắc bén, quả thật như một Chiến Thần.
“Theo ta.”
Tô Nham mang theo Chiến Thần y tin
cậy nhất trở lại ngõ nhỏ, y rốt cuộc không băn khoăn gì nữa, trực tiếp
chạy đến cuối đường, đi đến đường cái phồn hoa, dùng giá tiền gấp đôi
thuê một chiếc xe tải đang đậu ở ven đường.
“Bác tài, đi đường Phục Hoạt.”
Tài xế sững sờ, thuận miệng nói: “Đường phục hoạt hả, hoang vắng lắm đó nghen.”
Xác thực rất vắng, ngày xưa Tô Nham học hết đại học tại Thành phố D cũng
chưa từng nghe đến đường Phục Hoạt, càng không biết con đường này ở
hướng nào.
Buồn cười chính là đến sau khi chết, y mới biết được chỗ kia gọi là đường Phục Hoạt, chỗ đó có một nhà xưởng bỏ hoang.
Tô Nham một đường câm lặng, Chiến Thần uy phong lẫm lẫm ngồi xổm trên ghế, hai con ngươi chăm chú nhìn phía trước, giống như tập trung tinh thần
vận sức chờ bùm nổ.
Tài xế hiếu kỳ nói: “Tôi chưa thấy qua ngao
Tây Tạng như vậy trong thành phố bao giờ, nhất định là thuần chủng phải
không? Tốn không ít tiền a, ha ha.”
Tô Nham không đáp lời.
Tài xế thấy hắn không để ý, cũng lười tám chuyện.
Tô Nham gục đầu xuống, một tay chống trán, toàn thân đều tản ra khí tức chán nản vô lực.
Chuông điện thoại làm y lấy lại tinh thần, hiển thị là Lương Hưng Quốc.
“Chú ơi…” thanh âm Tô Nham không thấy chút sức sống dĩ vãng nào nữa. Giờ
khắc này đối mặt với trưởng bối, lại làm y sinh ra vài phần bất lực, có
dục vọng muốn kể ra, xin xin giúp đỡ.
Thanh âm Lương Hưng Quốc trầm thấp, hơi ứa động sự trấn định cùng tức giận cố nén: “Còn chưa tìm được?”
“Không có… Con còn đang tìm.”
“…” tim Lương Hưng Quốc đập loạn nhịp, trên thực tế trước khi gọi điện, ông đã tìm con mình vô số lần, nhưng bất kể gọi thế nào, đều là tiếng
chuông không liên lạc được. Không cách nào liên lạc với Lương Khuê, hỏi
qua thầy nó, các anh chị khóa trên, toàn bộ đều không có tin tức. Hoài
nghi của ông càng sâu, càng khẳng định Lương Khuê gặp chuyện bất trắc.
Ông tức giận không thôi, chỉ hận vì sao Lương Khuê lại đến Thành phố D,
xa xôi như vậy, ông nhất thời cũng không thể chạy qua.
“Cậu có manh mối cùng suy đoán gì không, nói đại khái một chút, tôi cho bạn bè Thành phố D hỗ trợ tìm.”
Tô Nham nghe vậy, trong đầu trồi lên rất nhiều suy đoán, nhưng đối mặt y
là Lương Hưng Quốc thân ở địa vị cao, t