
ghiêm
túc nói cho cậu biết, cậu nhanh chóng rời đi Thành phố D cho tớ, đừng
lắc lư tại đó. Hiện tại tớ không rảnh cãi với cậu, cậu đừng bướng với
tớ.”
Lương Khuê giận sôi, giương giọng rống to: “Ai bướng với cậu, nếu cậu không mờ ám trong lòng tớ cũng chẳng muốn cãi với cậu, tớ nói
hiện tại cậu thật sự ở Mỹ sao? Không ở đại học D cùng người ta hẹn hò
chứ hả?” vừa nói xong hắn có chút hối hận, không khỏi hung hăng cắn
răng, môi cũng cắn nát, chỉ là lanh mồm lanh miệng không có biện pháp,
lời vừa ra khỏi miệng thu không trở lại. Tô Nham hiện tại ở Mỹ hắn vẫn
có thể khẳng định, dù sao điện thoại biểu hiện là đường dài quốc tế. Thế nhưng Tô Nham bây giờ không ở Thành phố D, không có nghĩa là y… hạt
giống hoài nghi một khi gieo xuống, không tìm được đáp án, chết cũng
không cách nào yên tâm.
Tô Nham nghe vậy giận đến thiếu chút nữa
nện vào kính, ngữ khí càng phẫn nộ: “Tôi fuck cậu thứ ngu ngốc chết tiệt này đừng nghi thần nghi quỷ tự tìm khó chịu, bây giờ không phải lúc cãi nhau với cậu! Cậu rốt cuộc có hiểu tôi gấp tới mức nào không, đại thiếu gia cậu nghe tôi mau rời đi được không, tôi lập tức bay về tìm cậu! Đến lúc đó cậu muốn làm gì cũng có thể, cậu có gì không hiểu tôi cũng nói
hết cho cậu.”
“Tôi không hiểu rất nhiều! Cậu hiện tại thẳng thắn
nói rõ ràng trong lòng cậu rốt cuộc là sao cho tôi, cậu nói cậu chưa
từng tới đại học D, nhưng vì cái gì cậu quen Mẫn Kiến Trung, coi như các cậu làm việc mà quen đi, vậy vì cái gì cậu không để tôi tới Thành phố
D? Cậu e ngại thứ gì ở đây? Tô Nham, bây giờ còn có thể cãi vói cậu, nếu cậu để tôi phát hiện… Tôi giết cậu! Vương bát đản!” mắt Lương Khuê đỏ
lên, gắt gao chằm chằm vào ảnh chụp Tô Nham trên màn hình di động, tất
cả hoài nghi lúc này đều biến thành phẫn nộ, giống như hoài nghi của hắn đã thành sự thật. Trong lòng hắn bế tắc khó chịu, mãnh liệt muốn phát
tiết. Taxi chạy vút qua, cách đại học D trong mộng của hắn, càng ngày
càng gần.
Xúc động táo bạo muốn đâm vào tường, đại khái chính là cảm giác giờ phút này.
Tô Nham vô lực, lúc này mới phát hiện khó có thể câu thông với Lương Khuê
cỡ nào, người này ngang ngược lên rồi đến mấy con trâu cũng kéo không
trở lại. Lương Khuê kỳ thật cũng không phải người đa nghi, tin đồn thất
thiệt hắn rất ít để ý. Nhưng Mân Kiến Trung cùng đại học D, một loạt
liên hệ này, Lương Khuê không nghi ngờ mới kỳ quái.
Tô Nham vò đầu, nhụt chí cầm lấy điện thoại không ngừng nói: “Cậu nghe tớ rời đi Thành phố D được không? Coi như tớ xin cậu.”
Lương Khuê nộ đến bừng cháy: “Cút đi!” Tô Nham khi nào thì hạ mình cầu xin
hắn, thái độ hiện tại của y, càng làm Lương Khuê không thể chịu đựng
được.
“Cậu đừng quá mức bất phân! Hoài nghi của cậu căn bản chính
là khinh nhờn tình cảm tôi dành cho cậu, Lương Khuê, nếu cậu phát hiện
tôi căn bản không phản bội cậu, Cậu tính thế nào? Cậu muốn coi như mọi
chuyện chưa từng phát sinh? Nói cho cậu biết không có cửa đâu! Cậu đã
dám hoài nghi tôi, tôi liền dám hoài nghi cậu. Cậu không tin tình cảm
của tôi, cậu oan uổng tôi, cậu nghĩ ăn nói với tôi thế nào? Đến lúc đó
hi hi ha ha trôi qua? Tôi hiện tại nói cho cậu biết, hôm nay chỉ cần cậu đi, mặc kệ kết quả cậu tìm được thế nào, đến lúc đó tôi cũng chia tay
với cậu! Từ nay về sau cậu làm chuyện của cậu, tôi làm chuyện của tôi.”
Lương Khuê nghe vậy khiếp sợ, sau khiếp sợ, toàn thân tức giận đến run rẩy.
Tô Nham dùng tình cảm của bọn họ uy hiếp hắn, chỉ vì ngăn cản hành động hiện tại của hắn.
Lương Khuê giận không kềm được, khàn giọng rít gào: “Cậu cho rằng chia tay tôi liền sống không nổi hả!”
“Chia tay thì chia tay, tôi không thèm!” Lương Khuê rống lớn xong, hổn hển quăng điện thoại di động.
Tài xế cau mày nói: “Đập hư kính phải đền đấy.”
“Đền thì đền!”
Tài xế tức giận hừ lạnh, xe chạy nhanh hơn, hơn 10′ sau rốt cục đến đại học D. Lương Khuê thanh toán tiền đi, hắn đứng trước cổng đại học, hoảng
hốt nhìn cánh cổng, rõ ràng chỉ thấy qua trong giấc mộng một lần, không
hiểu sao lại như rất quen thuộc.
Lương Khuê ngơ ngác đứng thật lâu, rốt cục giơ chân đi vào sân trường.
Giờ là bốn giờ rưỡi chiều, trong sân trường không tính náo nhiệt, Lương
Khuê ngẩn người cũng không biết đi vào làm gì, hắn nhìn con đường cong
cong thật dài, cây pháp đồng hai bên xanh tươi mơn mỡn, cả trai lẫn gái
dạo bước trong đó, lẳng lặng nhìn, tựa như cảm thấy, Tô Nham sẽ đi ra từ trong đám người…
Lương Khuê mê mang đứng, thời gian chậm rãi trôi qua, đến hơn năm giờ, người đi ra sân trường càng nhiều.
Nhưng trong đám người không có Tô Nham.
Lương Khuê giật mình bật cười, Tô Nham ở Mỹ, làm sao có thể từ nơi này đi ra…
Nghĩ đến đây đã nghĩ đến chia tay, Lương Khuê lại nghiến răng nghiến lợi.
Mắt thấy mặt trời ngã về tây, sắc trời chậm rãi ảm đạm.
Lương Khuê không biết lý do mình đứng ở chỗ này, thẳng đến hắn trông thấy Mân Kiến Trung từ sân trường đi tới, tim Lương Khuê rốt cục bạo động.
Thiếu chút nữa liền nhịn không được tiến lên chất vấn hắn, nhưng Mẫn Kiến
Trung từ đám người lướt qua hắn, trong nháy mắt ra khỏi trường, quẹo
vào, đ