
i, soái ca tha tôi a.”
“Ha ha, Tô Nham, mì xào của cậu gọi rồi nè, cậu còn nuốt trôi không?”
Tô Nham quả thật ăn không vô … Nhưng mà, y muốn ăn gì đó áp dạ dày. Vì
vậy nhận mì xào nói: “Tôi ra ngoài ăn, các cậu tiếp tục chơi.”
Tô Nham chạy ra ngoài ăn qua loa vài miếng liền nuốt không trôi, bụng rất đầy, vội vàng chạy tới toilet giải quyết.
Chờ y đi ra, đứng ở bồn rửa mặt rửa tay, nghe thấy cửa toilet mở, rồi
đóng lại cũng không để ý. Thẳng đến y ngẩng đầu chỉnh sửa tóc và quần
áo, lại nhìn thấy một khuôn mặt khác trong gương, bỗng cảm thấy vô cùng
kinh hãi, tim Tô Nham đập phịch. Người nọ cũng thấy Tô Nham, lúc này
trợn mắt, lập tức quỷ dị bật cười, tới gần Tô Nham nghiền ngẫm nói: “Ô
hay, đây không phải Tô Nham sao? Cưng còn nhớ anh không? Anh là Hoàng
Thịnh An nè, Lương Khuê gọi anh là An Tử, chúng ta còn cùng ăn cơm, nhớ
anh không? Sinh viên giỏi của đại học A.” Hắn vừa nói vừa kề sát vào Tô
Nham, thẳng làm Tô Nham không thể lui được nữa. Tô Nham muốn đi ra
ngoài, Hoàng Thịnh An cứ cố ý cản đường ra.
Tô Nham có điểm không thể tin nhìn Hoàng Thịnh An, mới hơn một năm không gặp,
Hoàng Thâm An trở nên lạ lẫm. Trên mặt đầy sẹo, mùi huyết tinh của dân
liều mạng. Rời khỏi quân trang, hắn thật sự thành lưu manh bại hoại mười phần đủ mười.
Tô Nham nhíu mày đáp lại hắn: “Anh cũng có thể tùy tiện đi trên đường?” Tại thế giới quan của y cho rằng, buôn
lậu thuốc phiện đều không cần cổ tức, bắn chết một người thì tốt một
người, buôn lậu càng đáng ghét hơn tội phạm giết người.
Hoàng Thịnh An sắc mặt phát lạnh, lập tức hừ hừ cười khẽ, đưa tay vỗ vỗ mặt Tô Nham, lại kinh dị nhịn không được sờ lên: “Làn da thật tốt, khó
trách thằng bạn kia coi cưng là báu vật. Khuôn mặt đẹp, đầu óc tốt, cái
mông khẳng định cũng đặc biệt chặt. Bằng không thằng kia sẽ chịu thiệt
a.” Hắn càng tới gần Tô Nham, gắt gao chằm chằm vào gương mặt và đôi mắt Tô Nham, hắn chơi không ít đàn ông, đó là tư vị gì hắn biết rõ, gặp
được điều kiện tốt, càng nhịn không được muốn nếm thử. Đặc biệt muốn
chơi người trước mắt này, sinh viên giỏi giang cả đời được nâng trong
lòng bàn tay, khờ dại vô tri sống trong tháp ngà, còn có công tử tư lệnh đường đường vì y khuynh đảo hộ tống, thật sự là muốn gió được gió muốn
mưa được mưa, cũng khó trách lớn lên đẹp vậy. Không giống hắn cái gì
cũng phải dựa vào bản thân, sẹo trên mặt đều là đổ máu mà có, hắn cảm
thấy vinh quang lại tự hào, hắn không dựa vào ai, nhưng trôi quá tốt hơn mấy thằng công tử kia. Một ngày nào đó hắn cũng có thể hô phong hoán
vũ, đến lúc đó những thằng bạn chó má kia, đừng mong nịnh nọt hắn.
“Cưng nói nếu anh chơi cung xong, sau đó đưa đến cửa nhà Lương Hưng
Quốc, cha con chúng sẽ phản ứng thế nào? Ha ha ha, thật muốn nhìn một
cái.” Hoàng Thịnh An bừa bãi cười nói bên tai Tô Nham, tay đã không
thành thật đến gần mông Tô Nham.
Người khác vào WC sợ tới mức chạy ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa.
Mục tám chuyện:
2 tuần nay lên Thủ Đức nhập học và đăng kí ktx. Còn phải đi thi cuối kì
của học kì hè, rồi đi kiếm việc làm thêm =.= Đó là nguyên nhân dạo này
Vân ko onl hay edit được gì nhiều. Thông cảm nha mọi người ^^
Mà
công nhận dân Bách Khoa hên vãi chè, năm 2 cũng được ở lại ktx khu A,
nghe nói mấy khoa năm sau phải ở lại Thủ Đức(Trong đó có khoa của Vân)
vẫn được ở lại ktx khu A, chuyển qua cái lầu hồng hồng mới xây ở ^^ Vui
chết, ông thầy ổng còn nói: “Dân Bách khoa đi đâu cũng thấy xanh lè, áo
xanh, lầu xanh, nón xanh, giày xanh, cặp xanh… Bây giờ cho ở lầu hồng,
con trai BK sẽ càng ngày càng có xu hướng Hồng hóa” =)))
Hôm qua
mới về nhà, lên chuyến xe buýt số 10 chạy về bến xe miền Tây, Vân nhìn
thấy 1 cặp. Đảm bảo ko phải Vân yy bậy bạ, đây là 1 cặp đồng tính thật
100%, có lẽ là dân làm việc tay chân.
Em uke.. cũng ko ẹo lắm (Tại Việt Nam dân chuyển giới nhiều hơn gay a)… Ẻm trắng, ốm nhom èo uột,
mặt tàn nhan hơi đỏ ửng . Anh seme… khá lớn tuổi, đen ngầu, mặt đầy nét phong sương, ko đẹp nhưng được cái trưởng thành…. Seme và uke đứng trên xe buýt đông người, nét sát vào nhau, tay trong tay, đôi khi đường mắt
tình cờ bắt gặp nhau khóe môi lại hơi nở nụ cười. Thật đẹp, đẹp đến lạ
thường, nếu Vân là một nhà nhiếp ảnh, nhất định sẽ xin họ chụp lại
khoảng khắc tuyệt vời nọ để nói với mọi người rằng… Ko phải đồng tính
nhất định phải là những người đẹp trai tài giỏi nhà giàu con ông cháu
cha, họ đẹp vì sự can đảm đến bên nhau, vì tình yêu vượt qua giới tính
và vì nét cười ấm áp trong đáy mắt người thương.
Nhưng điều Vân
muốn phun tào là: Em uke ơi, xin đừng dê chồng trước mặt bàn dân thiên
hạ được không?! Cứ cười rồi lại đưa tay sờ sờ ngực sờ sờ mặt anh í là
sao!!! Là sao!!!! Tui biết em ko thèm để ý đến những ánh mắt kì thị
khinh thường xung quanh, nhưng mừ em phải thông cảm cho con tim yếu
chuối của một con hủ FA như tui chứ [gào khóc'>, anh seme nữa! Mỗi lần em í sờ lại cười… văn Tung Của gọi là sủng nịnh, rồi nhéo nhéo mặt
ẻm!!!!!! Trời ơi, ánh sáng chói lóa chọt mù mịa con mắt tui rồi còn
đâu!!! Đáng sợ quá!!!!!! Vừa phấn khích lại