Duck hunt
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327035

Bình chọn: 10.00/10/703 lượt.

ễ dàng, tại sao dám áp chế phát

triển của ba tôi!”

“Qua cầu rút ván chính là cô, Trần tiểu thư.

Thế nào, cô cho rằng Trầm Thành không còn uy hiếp đối với cô, cho nên

liền công phu sư tử ngoạm đơn phương uy hiếp Lương Khuê đòi tiền mua cho cô hàng hiệu hưởng thụ cuộc sống? Trần Oản Oản, tiền là do bản thân

kiếm, không phải đòi hỏi người khác. Cô không biết suy xét như vậy, cho

dù không có Trầm Thành, cô sớm muộn cũng có ngày nếm phải hậu quả xấu.”

“Anh đương nhiên có thể nói lời hay! Anh cứ đắc ý đi, anh ở với Lương Khuê,

cái gì cũng không thiếu, muốn cái gì có cái đó. Tôi không hiểu, vì sao

cha anh ta không ngăn cản hai người các anh.”

“Ha ha, cô không

hiểu còn nhiều lắm, cô có một cái đầu ích kỷ, suốt ngày chỉ muốn bản

thân mình sung sướng, sao có thể hiểu được thế giới của người khác.”

“Tô Nham, tôi không phải cãi nhau với anh. Phiền anh giúp tôi chuyển lời

cho Lương Khuê, đừng đến làm phiền ba mẹ tôi! Chúng ta sau này coi như

không biết, tạm biệt!”

Cúp điện thoại, Tô Nham như có điều suy nghĩ.

Lương Khuê nói: “Cha tớ nếu đã ra tay, cũng không thể tùy tiện bỏ qua đâu.”

Tô Nham trầm tư hỏi hắn: “Trầm Thành giờ có biết tung tích của Trần Oản Oản không?”

“Tớ không biết, hừ, sao tớ lại liên lạc với Trầm Thành.” Lương Khuê nhướng

mày nói: “Cậu chẳng lẽ muốn nói cho Trầm Thành biết? Nhưng mà… Tớ cảm

thấy thời gian đã qua lâu như vậy, Trầm Thành thằng côn đồ đó phỏng

chừng đã sớm quên Trần Oản Oản rồi?” Hắn sớm đã cảm thấy, Trầm Thành hẳn không còn uy hiếp đối với Trần Oản Oản.

Tô Nham mỉm cười: “Vậy cũng không chừng.”

Y nhớ rất rõ, Trầm Thành kiếp đó dụng tâm với Trần Oản Oản thế nào, hơn

nữa tính cách kia, không chừng vẫn cố chấp như trước. Phần cố chấp này

không nhất định là yêu.

Tô Nham đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu y vì một người ngồi hai năm tù, người kia, y nhất định cả đời khó quên.

Mùa đông năm nay đã kéo đến, gần đến Giáng Sinh, công ty games của Tô Nham cho nghỉ đông, đồng nghiệp nước ngoài đều về nước. Tô Nham cùng bộ phận công nhân viên trong nước phải trực ở công ty, mỗi ngày trừ đến

trường thì chủ yếu luôn vội vàng đi làm. Thư Kế Nghiệp không có mặt, Tô

Nham phải đứng vững.

Cận kề Giáng Sinh chính là nguyên đán, trong nước cũng có ba ngày nghỉ, nhưng Tô Nham điều bỏ qua, lúc

người người đều đi nghỉ lễ, y thì bề bộn ở công ty.

Buổi chiều trước nguyên đán, Lương Khuê mang theo một đống thức ăn tới

chia cho các công nhân viên trong công ty ăn, đối với sự xuất hiện của

Lương Khuê, những người này cũng đã quen. Tất cả mọi người không nói,

nhưng kỳ thật cũng có thể đoán được quan hệ của họ. Đặc biệt nhóm người

nước ngoài khác, đối với quan hệ của hai người không thèm để ý chút nào, thường xuyên đĩnh đạc nói giỡn, trong mắt tụi tôi, hai người không có

khác biệt gì với tình nhân bình thường.

“Tô Nham, tớ

phải lập tức đến nhà một đàn anh tiến sĩ, ảnh nguyên đán kết hôn, ha ha, người ta thấy tớ quá đẹp trai, bắt tớ đi làm phù rể nè.” Lương Khuê

vội vàng bỏ đồ xuống rồi chuẩn bị đến nhà đàn anh.

Tô Nham cười hắn: “Đừng đẹp quá mức đoạt mị lực của chú rể nha.”

“Ha ha ha, tớ đứng ở đâu cũng lấp lánh sáng ngời, biết làm sao được a.”

“Đừng nổ, đi nhanh đi.”

“Rồi rồi, chiều ngày 3 tháng giêng tớ về tìm cậu, mang bánh kẹo cưới cho cậu nghen.”

Lương Khuê nói xong xoay người đi ra ngoài, đẩy cửa kính ra, không

nhanh không chậm đi về hướng thang máy, hắn đứng đó kiên nhẫn chờ thang

máy, đinh một tiếng vang lên, thang máy mở, bên trong đi ra bốn người

trẻ tuổi, Lương Khuê chờ bọn họ toàn bộ đi ra mới nhấc chân vào, lúc

lướt qua bên người, có một thanh niên không cẩn thận giẫm lên chân Lương Khuê, thanh niên liền xin lỗi ngay: “Thực xin lỗi.”

Lương Khuê lắc đầu nói không hề gì, ngẩng đầu cười cười với thanh niên

kia liền đi vào thang máy, cửa thang máy bắt đầu chậm rãi đóng lại,

Lương Khuê nhìn qua bóng lưng thanh niên, đầu đột nhiên choáng váng đau

nhói, Lương Khuê bật hô lên: “Mân Kiến Trung.” Vừa thốt cái tên này ra,

Lương Khuê liền ngây người, Mẫn Kiến Trung cũng rất kinh ngạc, đi qua lễ phép mỉm cười: “Ngài biết tôi ư? Xin hỏi ngài họ gì, ngại quá, tôi nhớ

không nổi ngài là ai.”

Lương Khuê trợn to hai mắt nhất thời cái gì nói cũng không ra, người kia là ai a! Mân Kiến Trung là ai

a! Hắn căn bản không biết cái bản mặt này, chưa từng nghe cái tên này.

Rốt cuộc con mẹ nó là ai a, vì cái gì đột nhiên biết được?

Lương Khuê càng nghĩ càng kích động, tâm tình dị thường không ổn, mất

thăng bằng, chật vật chống vách tường cúi người, lông mày hung hăng nhíu lại, biểu lộ cực kỳ vặn vẹo khó chịu. Trong lúc nhất thời hắn quên mất

bản thân đang ở nơi nào, có nhiều thứ đột ngột xông vào trong óc, hình

thành một hình ảnh lạ lẫm xa xôi mà vô cùng rõ ràng khắc sâu.

“Ngài không sao chứ?” Mân Kiến Trung vội vàng đỡ Lương Khuê: “Hay ngài

đi qua bên kia ngồi nghỉ một chút trước, tôi đi rót cho ngài một ly trà

nóng, tôi đoán ngài là trúng gió lạnh làm máu không chảy kịp cháng váng

đầu. Đôi khi tôi cũng bị như vậy.”

Lương Khuê không

quá khách khí