
“Tại sao muốn chạy trốn? Tại sao không tuân thủ lời hứa? Tại sao muốn gạt ta?”
“Ác….. Cái này…… Oa!!! Ta đang lơ lửng giữa không
trung!!” Mộng Nguyệt lảng chủ đề, muốn bình hóa tức giận của hắn. Quỷ vương mặc
dù đang nổi giận vẫn là đẹp như vậy, nhưng bây giờ tuyệt không thể khiến cho
hắn tức giận. Quỷ vương cái gì cũng chưa nói liền đem nàng dời vào trong nhà.
“Ta còn chưa có chơi đủ!” Mộng Nguyệt dùng tay đấm đấm
hắn, quỷ vương không nói tiếng nào, sau đó gỡ xuống khung vòng ở trên cổ tay,
chia ra làm bốn bay về phía chân tay Mộng Nguyệt biến thành dây chuyền vòng hết
sức tinh mỹ xảo diệu.
“Đây là cái gì?” Mộng Nguyệt tò mò phất tay một cái,
trên tay liền truyền tới thanh chuông linh đinh dễ nghe.
“Đây là trừng phạt đối với ngươi, mang theo nó, lúc
ngươi gặp nguy hiểm ta sẽ biết, ngươi cũng đừng mơ tưởng lại trốn.”
Mộng Nguyệt nhìn bóng lưng quỷ vương chuẩn bị dời đi,
đột nhiên lớn mật nói với: “Ngươi có thể lưu lại không?”
Quỷ vương nghi hoặc quay đầu nhìn lại, nàng nói tiếp:
“Đây là tẩm cung của ngươi, ngươi không có lý do gì phải đi cả, nếu không người
khác sẽ cho là ta ăn hiếp ngươi!”
“Có chút không ổn.” Quỷ vương dừng một chút mới trả
lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hàn Vũ Tường đau muốn vỡ đầu tỉnh lại từ trong mộng,
đạo diễn cùng các nhân viên khác đều ở xung quanh.
“Cậu tỉnh rồi? Không ngờ tới cậu vừa lên xe liền ngủ,
một mực ngủ thẳng tới trạm cuối. Thật là một người rất kì diệu.” Mọi người ba
miệng bảy lời bàn tán. “Chắc hẳn tất cả mọi người đều đã đói bụng? Đến khách
sạn đằng trước nghỉ chân một chút, cũng là ăn cơm luôn.” Vị đạo diễn lên tiếng.
“Trang bị thiết đãi nơi đó như thế nào?” Đây là vấn đề
duy nhất mà hồng nữ tinh Hồ Khả Nhan tương đối quan tâm.
“Xin yên tâm. Mặc dù không phải là rất sang trọng,
nhưng nơi đó cũng rất tiện nghi.”
“Chúng ta thật may mắn đến đúng lúc khách sạn đang vãn
người, đây là nơi có khung cảnh mấu chốt, gần nhất với sa mạc. Mấy ngày này mọi
người trước cứ nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, hôm trăng tròn sẽ diễn với hiệu quả
tốt nhất.” Viên đạo diễn tràn đầy hy vọng nói.
Có lẽ, bởi vì mình càng ngày thường xuyên gặp giấc
mộng ấy, cho nên hy vọng một đêm trăng hẳn có thể khiến bản thân hài lòng đi…_
Hàn Vũ Tường trong lòng cầu nguyện.
Buổi tối, mọi người tập trung trong một cái bàn lớn
dùng cơm, sau khi ăn xong, tất cả đều ngồi lại tán gẫu không ngừng, Hàn Vũ
Tường vốn dĩ cũng không muốn tham gia, nhưng cuối cùng vẫn là bị không khí hòa
ái giữ lại, cùng mọi người nghe kể một câu chuyện.
“Nghe nói, tại sa mạc này, ước chừng ở bốn ngàn năm
trước, có một nữ yêu tinh cô độc ngụ trong tòa quỷ bảo, đang đợi người mình
yêu”.
“Cái gì?”
Hàn Vũ Tường kích động đứng bật lên, ánh mắt của mọi
người cũng kì quái bắn về phía kẻ cô tịch bình thường chưa bao giờ chen lời
này. Anh tự biết mình thất thố bèn cười cười bỏ qua, “Thực ngượng, tôi là có
chút mất khống chế.”
“Ai ai, không sao cả, mấy thứ này đều là tin đồn, lúc
trước tôi nghe được truyền thuyết này cũng phản ứng như cậu.” Lời này khiến cho
không khí lúng túng dần hòa hoãn đi.
“Còn nghe nói, chỉ có thời điểm trung thu ngày mười
lăm tháng tám, nàng cùng quỷ bảo mới có thể xuất hiện, nàng một mực sống mãi
trong bảo si ngốc chờ người yêu chuyển thế trở về, chờ đợi đã mấy ngàn năm,
trong truyền thuyết người ta tôn nàng một cái danh, gọi là [Thiên Niên Đẳng
Ái'> (ngàn năm chờ yêu).”
Hàn Vũ Tường nghe được câu này, đột nhiên cảm thấy
trong ngực đau nhói, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy cáo từ: “Thật xin
lỗi, không cần để ý tới tôi, mọi người cứ nói chuyện đi, tôi ra dạo vườn hoa
một chút.”
Hồ Khả Nhan thấy bóng lưng hắn rời đi liền cảm thấy
buồn bã.
Gió, nhẹ thổi lất phất qua khuôn mặt u buồn của Hàn Vũ
Tường. Hôm nay làm sao vậy? Vì sao mình khác thường như thế? Chẳng lẽ truyền thuyết
này cùng mộng cảnh của mình có liên quan?
“Sao thế? Có tâm sự?”. Một thanh âm mềm nhẹ từ sau
lưng vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh, Hàn Vũ Tường quay đầu lại nhìn một
chút, lần đầu tiên có cảm giác muốn bày tỏ suy nghĩ chính mình.
“Cô có tin giấc mơ của mình không?” Hàn Vũ Tường nhàn
nhạt hỏi.
“Không. Tôi tin tưởng chính tôi.” Người sau lưng cũng
là một họa sĩ nổi tiếng được đạo diễn tìm về, cô nói một câu đơn giản.
“Có lẽ, chuyện của tôi khi nói ra cô sẽ không tin, bạn
tôi nói rằng tôi dường như sống trong mộng” Hàn Vũ Tường có chút thống khổ, bất
đắc dĩ.
“Phải không? Mặc dù anh tập hợp tất cả những ưu điểm
mà người người mong muốn, anh là hoàn mỹ trong mắt mọi người, nhưng là tôi cảm
thấy anh cũng không vui vẻ, anh rất u buồn. Đuổi theo mộng, đương nhiên cũng
không phải chuyện gì xấu, nhưng không nên vùi lấp chính mình mà rơi vào quá
sâu, một khi đã rời khỏi thực tế, người nào cũng có chút phân không ra hắc
bạch, mơ màng không rõ đâu thực đâu ảo.”
Quỷ vương nói không lại Mộng Nguyệt, rốt cuộc thành
toàn cho nàng.
Lúc quỷ vương đang duyệt đồ văn, đột nhiên quay lại
hướng Mộng Nguyệt nói: “Khi ta nghỉ ngơi, ngươi nhớ không được dùng dạ minh
châu soi tới gần