XtGem Forum catalog
Trong Mộng Kỳ Duyên

Trong Mộng Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321682

Bình chọn: 10.00/10/168 lượt.

yền thuyết ư? Ngươi cũng không

giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, ngược lại ngươi xinh đẹp không thể

tin nổi luôn!” Mộng Nguyệt trời sinh tính tình bộc trực, sau khi biết đệ đệ an

toàn lại một hơi nói như đứa trẻ ngỡ ngàng, rất tự nhiên cùng quỷ vương bàn

tán, nàng cũng quên luôn kẻ trước mắt này cũng không có màu da giống loài

người.

“Hiện tượng” này cũng khiến cho quỷ vương lấy làm ngạc

nhiên lớn, hôm nay thời gian trôi đi quá nhanh sao? Đây là lời nói mà một cô

nương nói ra? Nữ tử này ngay cả quỷ cũng không sợ? Cũng không biết đề phòng kẻ

xa lạ có gì nguy hiểm?

“Ân công! Ngươi tại sao không nói chuyện? Ta thấy

ngươi là một chính nhân quân tử, thoạt nhìn không giống người xấu, nhất định sẽ

không gây chuyện bất lợi với ta nha.”

“Ngươi sao lại có thể khẳng định ta là “người tốt” sẽ

không giết ngươi?” Quỷ vương khoanh hai tay lại trước ngực lạnh lùng nhìn nàng,

nhấn thật mạnh chữ “người” nói.

“Đó là đương nhiên! Ta tin tưởng trực giác cùng phán

đoán của chính mình, nếu ngươi đã cứu ta, vậy cũng sẽ không tổn thương ta, tiểu

nữ tử họ Ngô tên Mộng Nguyệt, có thể hỏi tôn tính đại danh của ân công? Để ta

sau này có thể hảo hảo báo ân cứu mạng.”

Quỷ vương cũng không có trả lời, chỉ là phất tay một

chút, một bàn ăn đầy mĩ vị đột nhiên hiện ra trước mặt nàng. Chỉ nghe quỷ vương

nói: “Ngươi bây giờ đã có thể xuống giường ăn, nhìn dáng vẻ, đã không còn đáng

ngại.”

Thấy thức ăn, Mộng Nguyệt kúc này mới cảm thấy đói

bụng, song nàng đưa ánh mắt nhìn thức ăn cũng không ăn, không phải là không

muốn mà là có chút cố kị, thức ăn của người cùng quỷ cũng không phải là một

dạng đi? Mấy đồ ăn này cũng không biết là biến đổi từ vật gì ra? Lúc này nàng

mới ý thức được đối phương không phải là loài người, phản ứng có chút quá trễ.

Quỷ vương xem thấu tâm tư của nàng, cảm thấy người

trước mắt có điều hoài nghi như vậy mới là bình thường, “Là đồ ăn của loài

người các ngươi, ăn không sao.” Mộng Nguyệt thấy đối phương nhìn thấu tâm tư

chính mình, trong lòng không khỏi tim đập rộn lên, toàn mặt không tự chủ trở

nên đo đỏ, chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này là cái gì? Không phải là bị nói

trúng mà lúng túng, Mộng Nguyệt tự hỏi, không lẽ mình là bị bệnh sao? Quỷ vương

lẳng lặng nhìn nàng, bản thân lại hoàn toàn không biết cái viên đã sớm đóng

băng ngàn năm kia, vì bộ dáng mừng rỡ vô ưu của nữ tử này mà dần dần mở rộng,

lớp băng bên ngoài đã từ tốn tan ra.

Mộng Nguyệt cảm thấy từ trong ánh mắt hắn có một tia

tình cảm thật ấm áp xuyên qua trái tim mình, bản thân dường như rất mong chờ

loại ấm áp lấn tới đó, nàng vì suy nghĩ của chính mình mà giật thót không hiểu.

Còn giờ phút này, quỷ vương đang lặng lẽ tự nói, không thể có tình cảm với bất

kì ai, như vậy, bản thân sẽ biến mất ở trong tình cảm của chính mình, đã trải

qua ngàn năm cọ xát của thời gian, thứ có tên gọi tình cảm này đã sớm không nên

tồn tại ở trên người, quỷ vương tự nói, cũng là tự lừa gạt. Thời khắc này đây,

không gian trong căn phòng mang theo một vẻ yên lặng ấm áp.

Mộng Nguyệt không biết khuôn mặt chính mình lúc này đỏ

như trái táo mùa thu, chẳng qua là cảm thấy hơi nóng, nàng lặng lẽ từ bàn thức

ăn ngẩng đầu lên, nhìn một chút quỷ vương đang trầm tư đứng, mọi cử chỉ của hắn

ưu nhã cùng cao quý là vậy, đơn giản lại xinh đẹp không thể giải thích, vì vậy,

nàng nhẹ giọng cắt đứt dòng suy tưởng của quỷ vương: “Ân công? Ngươi xem ta bây

giờ đã không còn đáng ngại, có thể cho ta ra ngoài gặp đệ đệ một chút không? Ta

thật lo lắng cho hắn, không biết biểu ca ta có thể chăm sóc đệ đệ bị thương

không? Dù sao hắn là một nam tử, cũng không thể tỉ mỉ chăm sóc người.”

Quỷ vương lấy lại hồn phách, nghe tới Mộng Nguyệt nói

tới “biểu ca ta” còn đối với chính mình lại luôn miệng ân công không đổi, trong

lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc không hài lòng giận giận, hắn tự hỏi, đây là sao?

Trước kia loài người có gọi mình như thế nào vốn không quan tâm. Rất nhiều

người sau khi được cứu liền đều muốn trở về cùng người thân đoàn tụ, vì sao khi

nàng nói muốn đi lại rất không muốn? Trong lòng tại sao lại có hương vị nói

không ra lời này? Chẳng lẽ chính mình đối nữ tử trước mắt này động tâm? Không!

Tuyệt đối không thể! Sẽ không có tình cảm nhanh như vậy, hai người mới quen

biết vài canh giờ thôi, thu tâm đi! Không muốn đem chính mình đẩy vào tuyệt

cảnh! Không vì mình thì cũng phải vì toàn bộ quỷ bảo này a! Quỷ vương cực nhanh

xóa bỏ tâm tình, vẫn như cũ dùng giọng điệu lạnh như băng nói: “Nơi này không

cho phép loài người đi ra ngoài! Sau này goi ta là vương.” Lạnh như băng là

phòng tuyến ngụy trang cuối cùng của hắn.

Mộng Nguyệt có chút nóng nảy, “Ân công sẽ không giỡn

chơi ta đi? Còn bá đạo như vậy muốn ta gọi ngươi vương! Ngươi mặc dù có ân cứu

mạng, nhưng ta cũng không phải là thần dân của ngươi, ngươi không thể hạn chế

tự do của ta! Ta sau khi rời khỏi đây, sẽ cùng cả nhà nhớ tới báo đáp ân đức

của ngươi.”

“Ngươi chính là không thể trở về, một khi loài người

tiến vào quỷ bảo, chỉ có một luật là không hoàn trả lại thế