
vương hẳn đã
biết cái giá.!”
“Phải, điểm này thần tuyệt đối tin tưởng thực lực
vương thượng, nhưng…..”
“Vậy thì tốt, bổn vương lấy thân phận vương nói cho
ngươi biết, sau này đối với Nguyệt nhi hãy miễn đi tất cả quy củ của quỷ bảo.
Không cần nói nhiều, ngươi có thể trực tiếp lui xuống.” Quỷ vương nhịn không
được cắt đứt lời của quỷ tể tướng cũng là đối hắn ra lệnh.
“Vâng.” Quỷ tể tướng lui ra, sau khi cúi đầu xoay
người, trong con mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
Trong thời gian ngắn, Ngô Mộng Hạo cùng biểu ca, mang
theo thương tâm cùng nhung nhớ trở về nhà sau nửa năm xa vắng, lão nhân trong
nhà nghe được tin Mộng Nguyệt không về, đả kích rất lớn, bội cảm thương tâm.
Nhìn hai bậc cha mẹ đã già nua buồn đau vì tỷ tỷ, Ngô Mộng Hạo cùng biểu ca
quyết định trở lại sa mạc, thề phải cứu Mộng Nguyệt bị quỷ sứ mê hoặc lạc tâm
về, các vị trưởng bối cũng vô lực ngăn cản, khuyên can.
Rất nhanh lại đến tiết Trung thu, là khoảng thời gian
để sum họp bên người thân, đây là thường tình, Mộng Nguyệt ở trong quỷ bảo lại
nhớ tới biểu đệ còn nhỏ cùng cha mẹ tuổi đã cao, không biết bọn họ mấy người có
khỏe? Phụ mẫu liệu có thể hay không tha thứ cho mình bất hiếu? Đệ đệ nhất định
đã cao hơn không ít? Biểu ca có tìm được ý trung nhân chưa? Thật là nhanh, nàng
đã ở nơi này trọn một năm rồi, tình cảnh ngày ấy vẫn rõ ràng như mới ngày hôm
qua, chiếu vào sâu trong nội tâm nàng……
Lúc này, quỷ vương đi tới, trên mặt biểu lộ có chút
thống khổ, trên vầng trán xanh nhạt đã rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh thật nhỏ như
những viên đá trong suốt màu lam, rất tiều tụy, bộ dáng như đang rất ẩn nhẫn
điều gì. Mộng Nguyệt quan tâm đi tới trước người quỷ vương: “Vương, sắc mặt
chàng thực khó nhìn, làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái? Có muốn gọi quỷ y?”
Quỷ vương nặn ra nụ cười vô lực an ủi nàng: “Không có
gì, không cần lo lắng, tối nay ta có chút chuyện, không thể ở trong tẩm cung
bồi nàng, cho nên trở lại nói với nàng một tiếng, Nguyệt nhi đi ngủ sớm một
chút, chớ chờ ta.”
Không chờ Mộng Nguyệt kịp mở miệng khuyên can, quỷ
vương chẳng biết đã biến mất đi đâu, nói nàng không cần lo lắng, nhưng là như
vậy bảo nàng làm thế nào không lo đây?
Tại chính điện Vương, quỷ vương vô lực ngồi trên ghế
tối thượng, sắc mặt cực kì kém, quỷ Tể tướng không hiểu, hắn đã đi theo quỷ
vương nhiều năm như vậy, thế nhưng vương lúc này lại rất bất bình thường, thà
chịu đựng cực đại thống khổ gồng mình đối kháng, quỷ vương rốt cuộc là làm sao?
Mỗi năm tới ngày mười lăm tháng tám, mỗi quỷ chủ từ
trước tới nay đều phải hấp thu tà khí mới có thể sống thêm một năm, ngày này là
khoảng thời gian âm dương giao thể, hấp thu tà khí nhất định bị trọng thương.
Nếu như bản thân quỷ chủ mang dòng máu tà ác có thể vô đạo ngày ngày giết người
uống máu, bất luận thiện ác, như vậy, chẳng những có thể chống đỡ thể lực, càng
có thể gia tăng công lực thâm hậu thêm, nhưng quỷ vương lại chỉ giết bọn vô
nhân đạo, trừng trị bọn người ở nhân gian làm chuyện ác, khiến bọn chúng thấy
được thế nào là gieo nhân nào gặt quả nấy, bắt những kẻ bội tín không có nghĩa
khí, bất trung bất nhân trả giá. Thêm nữa những con người quỷ chủ mang về, nếu
như để bọn thuộc hạ hưởng dụng, khẳng định có thể giảm đi năng lượng của cả
thành bảo một năm tiêu hao, thế nhưng quỷ vương dù mang về có đến vô số người,
phần lớn đều không cho phép thuộc hạ uống máu ăn thịt, mà vẫn nuôi dưỡng cho
tới khi họ chết già, còn quỷ vương thì đem một phần pháp lực của mình phát ra,
để cho thuộc hạ lấy và sử dụng năng lượng đó, có thể kéo dài thêm một năm, cứ
như vậy năm này qua năm khác.
Chỉ là nói hôm nay xem quỷ vương gồng mình đối kháng
như vậy, quỷ Tể tướng nhìn ra, quỷ vương đã tới cực hạn chống đỡ, nếu trì hoãn
thêm, khẳng định có thể cạn khô năng lượng.
Quỷ Tể tướng vốn nên cao hứng, cái chết của quỷ chủ do
cạn kiệt năng lượng không phải thương tích ngoài da, trái tim không cần chém mà
lấy được liền có thể tiếp cận tới chu kì đắc đạo thành tiên, quỷ Tể tướng giả
mù mờ không hiểu hỏi nguyên nhân, quỷ vương luôn là không để ý tới không trả
lời, hắn cũng mấy lần giả vờ khuyên can vương quỷ, vương quỷ cũng đều không
nghe, có mấy lần công lực cạn giảm, vài quỷ binh vì không có máu thịt ăn, lại
không nhận được năng lượng do quỷ vương phát tán, lần lượt té xuống.
Quỷ Tể tướng đang âm thầm cao hứng vui vẻ, song đột
nhiên phát hiện bảo vật pháp lực Huyễn Chi Liên (là
cái khung vòng đã nhắc ở chương 2) đã không còn trên
cổ tay vô lực kia, quỷ Tể tướng nhất thời cả kinh trợn mắt, một dự cảm không
lành xuất hiện trong đầu, chẳng lẽ đã cho nữ nhân xuất hiện trong phòng hội
nghị lần đó? Vòng chuông trên tay cô ta có phải là Huyễn Chi Liên biến hóa
thành? Nói như vậy, rõ ràng …….
Nàng, nhất định là nàng ta! Quỷ vương nhất định đã yêu
nàng ta! Lần trước trong phòng hội nghị mới chỉ là suy đoán, bây giờ là khẳng
định. Nguyên nhân quỷ vương cự thực (cự tuyệt việc ăn) cũng
khẳng định là muốn cùng nữ nhân loài người kia quay về cùng một dạng bình
thường, không còn uống