
hiện lên, quỷ vương liền đem Mộng
Nguyệt đang ngủ say đánh thức, khiến cho nàng có chút bất mãn.
Quỷ vương dùng thanh âm trầm thấp ôn nhu nói: “Nguyệt
nhi, ta có lễ vật muốn đưa cho nàng”, liền nhẹ nhàng lôi kéo nàng hướng tới
tầng cao nhất thành bảo bay đi, nhu hòa để tay Mộng Nguyệt xuống, chỉ chỉ cánh
cửa: “Đẩy ra xem một chút đi, hy vọng nàng thích.” Mộng Nguyệt mặt đầy mờ mịt
đẩy ra cánh cửa phòng.
Một luồng ánh nắng ấm áp bỗng chiếu lên người Mộng
Nguyệt, tỏa sáng khắp xung quanh người nàng, Mộng Nguyệt tựa như tiên tử rạng
rỡ, bóng ảnh mĩ miều chiếu vào một ao nước xanh trong, bên trên nổi những bông
đài sen tỏa hương thơm ngát, khiến cho Mộng Nguyệt vô cùng ngỡ ngàng mà say mê…
“Thích không? Chúc nàng sinh nhật vui vẻ!” Quỷ vương
lần đầu tiên lộ ra nụ cười đẹp như thiên sứ, đứng ở trung tâm một góc không bị
ánh sáng chiếu vào ngoài cửa, chúc phúc người quan trọng nhất trong lòng. Mộng
Nguyệt kích động hồi lâu vẫn không thốt nổi nên lời……
“Cảm ơn chàng! Vương, món quà này cùng với nụ cười của
chàng là lễ vật tuyêt vời nhất trong cả đời này của ta! Không ngờ tới chàng bận
trăm công nghìn việc vậy mà vẫn nhớ rõ, ta thật vô cùng cảm động.”
Quỷ vương ngắm nhìn Mộng Nguyệt trước mắt. Ngày hôm
nay, Nguyệt nhi lộ ra phá lệ xinh đẹp, nàng đã lâu không thấy ánh sáng mặt trời
nay được ánh nắng chiếu rọi, sắc mặt đã hồng nhuận lên rất nhiều. Quỷ vương
tươi cười từ sâu trong nội tâm, bởi vì biết mình làm rất đúng.
“Vương! Chàng cũng vào trong này đi!” Mộng Nguyệt chân
thành mời.
“Không được, nàng biết ta sợ ánh nắng.” Quỷ vương nhàn
nhạt cười.
“Chàng lại đang trêu chọc ta? Nếu quả thật sợ ánh
sáng, làm sao có thể xây một ao sen xinh đẹp nhường này ở đây như vậy?” Mộng
Nguyệt có chút không tin, cũng có chút làm nũng.
Quỷ vương thấp giọng trả lời: “Ta là tự mình xây nên
lúc đang đêm, thích là tốt rồi, nàng chơi đi, ta ở bên ngoài nhìn cũng đã rất
hạnh phúc.”
Mộng Nguyệt trong lòng tràn đầy cảm kích, không từ ngữ
nào có thể tả nổi, nàng rốt cuộc cũng biết, mấy ngày đó đều không thấy quỷ
vương, thì ra hàng đêm đều ở đây làm cái này, Mộng Nguyệt thật sâu ghi nhớ một
ngày này đặc biệt, cả đời cũng sẽ không quên tình ý sâu nặng của quỷ vương….
Buổi tối trở lại tẩm cung, Mộng Nguyệt chơi cả ngày
mệt mỏi, vừa nằm lên giường liền ngủ thiếp đi…………
Chờ tới khi nàng tỉnh lại, bỗng thấy hai nữ tử xa lạ ở
trong phòng, Mộng Nguyệt có chút không hiểu, “Các ngươi là ai? Ai cho các ngươi
tiến vào đây vậy?”
Hai vị nữ tử vừa thấy người tỉnh lại liền lập tức
hướng nàng hành đại lễ: “Chủ tử, người không cần khẩn trương, chúng ta là thị
nữ quỷ vương phái tới hầu hạ người, tỳ nữ ta là tỷ tỷ, tên gọi là Quỷ Linh,
người bên cạnh là muội muội ta Quỷ Mị, nếu có gì không được chu toàn, mong
người bao dung bỏ qua.”
“Mau mau đứng lên, sau này ta không muốn nghe hai
người tự gọi tỷ nữ tỳ nữ gì hết, ta nghe không được tự nhiên, trước kia trong
nhà bọn họ đều là cùng ta xưng hô tỷ muội, chúng ta cũng vậy xưng tỷ muội đi.”
“Vậy làm sao được! Chúng tỳ gánh không nổi a!” Tỷ muội
Quỷ Linh Quỷ Mị hai người đồng thanh.
“Hảo, hảo, hảo! Trước đứng lên đã! Sau này không thì
ta kêu hai người là Linh, Mị nha! Ta chưa bao giờ quen nghe gọi trái nha hoàn
phải nô tỳ nha.” Mộng Nguyệt ôn hòa cười nói.
“Đúng rồi, chúng ta đã nói nửa ngày mà các ngươi có
thấy Vương đâu không?” Linh, Mị im lặng nhìn nhau, Mộng Nguyệt biết các nàng
nhất định biết, chẳng qua là gạt mình, có cái gì không thể nói đây? Mộng Nguyệt
trong lòng có chút tức giận. “Vậy ta đi tìm hắn!”
Linh vội vàng bước lên ngăn nàng lại, “Không thể!
Nguyệt chủ tử, quỷ vương đang ở phòng hội nghị……” Mị đột nhiên che lại miệng
Linh, ánh mắt tràn đầy trách cứ cùng lo lắng nhìn tỷ tỷ *ho khan* tỷ thật luôn
ở thời khắc mấu chốt mà không nhịn được lời, nói chuyện thực thiếu suy tính
nha! Lần này xảy ra đại họa mất! Quỷ Linh lúc này cũng nhận ra mình hớ miệng,
hối hận không xong.
Đây chính là cấm địa cơ mật quỷ bảo a! Đừng nói là
loài người vạn vạn lần không thể bước vào nửa bước, ngay cả Linh, Mị thân là
tiểu quỷ cũng không phải kẻ có thể vào, nghĩ một chút, ở trong đó có muôn hình
vạn trạng các loại yêu ma quỷ quái vốn là nhân vật đầu não, nhìn tới sẽ cả
người phát run, mấy kẻ kia không giống như quỷ vương đối chủ tử một dạng dịu
dàng, ôn nhu, đi tới phòng hội nghị họp, phần lớn là kính nể quỷ vương, cam tâm
cúi đầu xưng ngài làm chủ bảo, nhưng vẫn có biết bao cá nhân khác chỉ bởi vì
đấu không lại quỷ vương, cho nên mới phải phục tùng xưng ngài làm vua quỷ, song
nếu như có cơ hội đánh bại quỷ vương, bọn chúng liền tuyệt không nương tay,
thậm chí lấy cả mạng của ngài! Dùng hết tất thảy mọi biện pháp lật đổ quỷ vương
là ý niệm thường trực trong lòng chúng, nếu để cho Nguyệt chủ tử đi tìm, chính
mình đừng nghĩ đầu còn trên cổ! Đây chính là hội nghị trăm năm một lần của các
nhân vật chủ chốt giới quỷ, phòng hội nghị không phải là dễ dàng có thể xông
vào, điều này cũng khó trách Linh, Mị sợ hãi nói ra.
Ha ha! Này là không đánh đã khai đi!