
u ta”.
Trần Phong nghiến răng, cúi người nhặt con dao. Cố Lâm do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn đi mở cửa cho anh ta.
Bùi Hoan không nhịn nổi, đứng dậy kéo Trần Phong: “Anh hãy tha cho A Phong lần này đi”.
Người đàn ông ngồi ở ghế mây chẳng buồn động lòng, vừa uống trà vừa hỏi: “Tại sao? Đã có quy định thì cứ theo quy định mà làm”.
Bùi Hoan chợt nghĩ đến chuyện con trai Trần Phong vừa ra đời, đây vốn là sự kiện vui vẻ, chỉ vì cô ra ngoài một chuyến mà trở thành thảm kịch của người khác. Trong lòng cô rất khó chịu, bởi cô không phải là Hoa Thiệu Đình, không cứng rắn được như anh.
Cô ngăn Trần Phong, quay người nói tiếp: “Chị dâu vừa xuất viện, con trai còn chưa đầy tháng, hôm nay anh phạt A Phong, cả nhà anh ta sẽ rất đau khổ. Hơn nữa, A Phong còn bị thương”.
Bùi Hoan càng nói càng xúc động. Trần Phong khuyên cô, cô không chịu buông tay, cuối cùng giằng con dao găm ném xuống đất.
Cố Lâm đứng ở cửa xem trò vui, nửa cười nửa không nhìn Bùi Hoan.
Hoa Thiệu Đình có vẻ mệt mỏi, anh tựa vào thành ghế bóp trán một lúc mới lên tiếng: “Bùi Bùi, tại sao em lại bắt tôi phá hỏng quy tắc?”.
Bùi Hoan buông Trần Phong, trừng mắt với anh: “Tại sao ư? Bởi vì em muốn tích đức cho anh, để con của anh đỡ phải chịu khổ, kiếp sau vẫn có thể làm người”.
Ý thức Bùi Hoan đang nói điều gì, Trần Phong mặt biến sắc, vội vàng nhắc nhở cô: “Tam tiểu thư!”.
Bùi Hoan như bị vạch trần, vẻ mặt thản nhiên của Hoa Thiệu Đình khiến cô không chịu nổi. Anh luôn có thái độ như vậy, năm đó mới có thể nhẫn tâm ra tay.
Hoa Thiệu Đình đứng dậy định kéo cô, nhưng Bùi Hoan hất tay anh, nỗ lực khống chế tâm trạng. Tuy nhiên, sự phẫn nộ khiến cô cất giọng run run: “Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Giết chết con của mình còn chưa đủ sao? Năm xưa, có phải anh sai người đưa em đi bệnh viện cũng bằng một câu tùy tiện như vậy?”.
Cố Lâm càng nghe càng kinh ngạc. Cô phát hiện bí mật này nằm ngoài sức tưởng tượng của bản thân.
Hoa Thiệu Đình đi tới ôm Bùi Hoan để cô bình tĩnh lại. Cô tức đến mức không thốt ra lời, cũng chẳng có sức lực giãy giụa, chỉ nói: “Anh hãy tha cho A Phong, coi như nể tình con trai anh ta vẫn còn quá nhỏ”.
“Được.” Hoa Thiệu Đình đưa mắt ra hiệu cho Cố Lâm.
Cố Lâm định thần, hiểu ý Hoa tiên sinh bảo bọn họ ra ngoài. Cô lập tức kéo Trần Phong rời đi.
Hoa Thiệu Đình ôm Bùi Hoan tựa vào cửa sổ. Tay cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đánh anh mà chẳng có sức lực: “Hừm… Tại em khó chịu trong lòng nên vừa rồi mới thế”.
“Tôi biết. Phạt Trần Phong hay không cũng chẳng quan trọng. Em không thích thì thôi.”
“Em cảm thấy có lỗi với đứa trẻ. Anh mãi mãi không hiểu tâm trạng này của người làm cha làm mẹ.” Cửa sổ không cao, Bùi Hoan bám vào cánh tay anh, nhảy lên ngồi trên thành cửa sổ, tựa lưng vào tấm kính giá lạnh.
Cô rút tờ giấy lau mặt mũi, để bản thân trông đỡ thảm hại. Cả quá trình đó, Hoa Thiệu Đình khoanh tay dựa vào cửa sổ ở bên cạnh nhìn Bùi Hoan. Cô cúi đầu: “Nhiều lúc nằm mơ, em mơ thấy đứa trẻ… Lúc đó cái thai đã được bốn tháng. Đây chính là tạo nghiệp chướng, chúng ta sẽ bị báo ứng”.
Cô vò tờ giấy rồi nhảy xuống đất: “Em cho con chúng ta sinh mệnh nhưng không có quyền sinh ra nó. Thậm chí, người hại chết nó chính là bố đẻ của nó. Chắc anh cảm thấy chuyện này chẳng là gì cả. Đây mới là vấn đề lớn nhất giữa chúng ta”.
Bùi Hoan miễn cưỡng ngẩng đầu, viền mắt ngân ngấn nước: “Anh cả, anh luôn nói thương em, đối xử tốt với em, vậy anh có biết sau sự việc đó, em muốn tự sát bao nhiêu lần không? Năm đó em ngu ngơ, chỉ mong mau chóng đến hai mươi tuổi để gả cho anh, sinh con cho anh. Vậy mà anh đã hủy hoại em hoàn toàn”.
Hoa Thiệu Đình giơ tay lau nước mắt cho cô, chậm rãi mở miệng: “Ai cũng nói tôi máu lạnh… Bùi Bùi, nếu thật sự là người máu lạnh, năm xưa việc gì tôi phải giữ hai chị em em bên cạnh, để tạo phiền phức cả đời cho bản thân?”.
Nước mắt chảy giàn giụa xuống gò má Bùi Hoan. Hoa Thiệu Đình xót xa trong lòng, anh sợ cô rơi lệ nhưng không biết phải làm sao. Cuối cùng, anh vừa thở dài vừa cúi thấp người, tựa đầu vào vai cô, nửa cầu xin nửa dỗ dành: “Đừng khóc nữa, được không em?”.
Ngữ khí của anh khiến cô càng buồn hơn. Yêu một người tức là không muốn làm khó người đó. Nhưng anh là Hoa tiên sinh, chứ không đơn giản chỉ là anh trai cô.
Dịu dàng là anh, tàn nhẫn cũng là anh.
Bùi Hoan bị ép phải đối mặt với cuộc sống, với hiện thực. Cô tưởng bản thân đã tôi luyện được cảnh giới hờ hững với tất cả. Nhưng khi quay về Lan Phường, về bên Hoa Thiệu Đình, cô mới phát hiện bản thân vẫn chưa thể thoát khỏi.
Nhưng cô không thể lại yêu như năm xưa, dù người đó là anh đi chăng nữa. Tình cảm của con người có hạn, sự nhiệt tình cũng có hạn. Cô chỉ có một bình rượu mạnh của tình yêu, năm đó anh tự tay hất đổ nên chẳng còn gì nữa.
Mọi sự ân cần chăm sóc đều đáng trân trọng. Nhưng đây là màn kịch cuối cùng, là màn kịch Bùi Hoan diễn tốt nhất từ trước đến nay.
Buổi tối, Bùi Hoan tiếp tục tiến hành luyện tập tay. Khi đẩy cửa ra ngoài, cô nhìn thấy Tùy Viễn từ phòng của Hoa Thiệu Đình đi ra.
Cô đi đến hỏi anh về tình hình của mình. Tù