
ang. Cô “vâng” một tiếng: “Anh đừng đi theo em thì hơn, để em đi một mình. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, trong thành phố chắc chắn vẫn đang điều tra. Ngày mai báo chí đưa tin, thế nào cũng khiến dư luận hoang mang lo sợ”.
Hoa Thiệu Đình gật đầu. Bùi Hoan đi đến bên bàn làm việc của anh, ngồi xuống: “Anh nghĩ là A Phong làm thật sao?”.
Hoa Thiệu Đình lắc đầu, bỏ cuốn sách trong tay lên giá rồi mới lên tiếng: “Hôm nay tôi bất thình lình có ý định đi ra ngoài, thời gian gấp gáp, đối phương không kịp chuẩn bị. Trần Phong sẽ không làm chuyện vội vàng như vậy. Tôi đè đầu cậu ta hai mươi năm, cậu ta mà muốn làm phản chắc chắn sẽ chuẩn bị đâu vào đấy chứ không hành động gấp gáp như hôm nay”.
“Anh nghi ngờ Cố Lâm? Vậy tại sao cuối cùng còn định xử phạt Trần Phong?”
Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Hoan, Hoa Thiệu Đình cảm thấy thú vị. Anh đi đến hôn lên tóc cô: “Không. Tuy không phải Trần Phong nhưng chuyện tôi ra ngoài ngày hôm nay là do cậu ta tiết lộ. Hai ngày trước, A Thất ở miền Nam dẫn người đến thành phố Mộc, tôi chẳng thèm để ý. Bọn họ chắc vẫn ở chỗ Trần Phong”.
Bùi Hoan thông suốt vấn đề, thở dài nhìn anh. Cô đột nhiên vỗ xuống chiếc ghế đang ngồi, đồng thời cất giọng cảm thán: “Ngồi ở đây đâu có gì hay ho. Suốt ngày lo lắng, làm việc gì cũng phải cân nhắc, thận trọng”.
“Em hiểu điều đó, nhưng Trần Phong và Trần Dữ không hiểu.”
Bùi Hoan lật giở đồ trên bàn. Trên bàn của anh đều là mấy thứ trước kia: “Anh vẫn thích đồ xưa cũ”. Cô chợt nhìn thấy một chiếc hộp, bên trong là sợi dây đeo thắt lưng phỉ thúy mà cô trả lại anh.
Hoa Thiệu Đình đã bảo người thợ năm đó làm một cái khóa hình trái tim khác.
Những thứ quý giá dù nằm trong hộp bình thường cũng nổi bật, sợi dây này đủ để lưu truyền đời sau. Bùi Hoan không phải người trong nghề nhưng vì được tiếp xúc nhiều nên cô cũng biết sợi dây là tâm huyết của Hoa Thiệu Đình.
Hoa Thiệu Đình giơ tay: “Tôi đã xâu xong rồi”.
Bùi Hoan muốn đóng hộp nhưng anh không cho. Anh định đeo vào thắt lưng cô, cô vội né tránh: “Đừng, anh cứ giữ lấy đi, em đã trả anh thì sẽ không nhận lại nữa”.
Nghe câu này, Hoa Thiệu Đình càng dùng sức mạnh hơn. Cảm thấy anh không vui, cô vội cất giọng mềm mỏng: “Sợi dây này quá quý giá, năm xưa là em còn nhỏ không có đầu óc. Bây giờ em hiểu rồi… Anh tặng nó cho em, em sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất”.
Hoa Thiệu Đình mỉm cười, ôm Bùi Hoan đi đến bên giường ngủ ngồi xuống, dỗ cô nghe lời. Bùi Hoan vừa bất lực vừa buồn cười: “Đừng đùa nữa, anh cứ giữ thì hơn”.
Anh vạch áo cô, Bùi Hoan giữ gấu áo khoác. Anh thuận tay thò vào bên trong, cô liền đỏ mặt. Trong phòng bật đèn sáng, Bùi Hoan xấu hổ, muốn bỏ chạy. Hoa Thiệu Đình càng ôm chặt người cô, từ tốn nói một câu: “Mất thì đền là được”.
“Ai đền nổi đồ của anh chứ, còn là bảo bối chưa ai thấy bao giờ… Nhột quá!” Vùng eo của cô đặc biệt nhạy cảm, bàn tay lạnh giá của anh sờ vào nơi đó khiến cô không nhịn được cười, cuộn người ở trong lòng anh như mèo con: “Bao nhiêu năm rồi… Lúc đó em mới mười tám tuổi, bây giờ chắc không đeo vừa nữa”.
Thực tế chứng minh, Bùi Hoan vẫn phải đeo sợi dây đó.
Hoa Thiệu Đình vòng tay qua thắt lưng cô, nhận xét: “Bùi Bùi, em lại gầy hơn rồi”.
Bị anh chiếu tướng đến mức không chịu nổi, Bùi Hoan vội kéo áo xuống. Anh không cho, cúi đầu cài móc khóa trái tim.
Chuỗi hạt Đế Vương Lục của Hoa Thiệu Đình nằm trên làn da trắng nõn của Bùi Hoan, mang lại vẻ phong tình vô hạn. Anh ôm hôn cô, hai người ngã xuống giường. Cô kêu một tiếng nhưng bị anh lập tức chặn miệng.
Bắt gặp ánh mắt ấm ức của cô, Hoa Thiệu Đình cười, không tiếp tục trêu chọc cô nữa. Bùi Hoan chỉnh lại áo xống, chỉ tay xuống bên cạnh: “Anh mau ngủ đi, hôm nay đừng nghĩ ngợi nhiều”.
Anh vỗ vỗ lên gối: “Em ngủ ở đây đi”.
Bùi Hoan chợt nhớ ra điều gì, ấn tay xuống mặt chiếc giường lớn của Hoa Thiệu Đình, lại đẩy anh: “Trước đây em luôn cảm thấy giường của anh vô cùng mềm mại. Tại sao thế? Anh xem, còn mềm hơn giường em”.
Hoa Thiệu Đình mỉm cười nhìn gương mặt đầy thắc mắc của cô. Anh véo má cô, không trả lời mà đứng dậy đi thay đồ ngủ.
Bùi Hoan không chịu bỏ qua, bám lấy anh hỏi đi hỏi lại. Đây là điều mà cô thắc mắc từ lâu nhưng chưa có lời giải đáp.
Hoa Thiệu Đình hết cách, đành giải thích: “Tôi kiếm cái giường dễ chịu một chút, em mới thích ngủ ở chỗ tôi”.
Bùi Hoan há miệng, mở to mắt nhìn anh, mãi vẫn không thể tìm từ thích hợp để mắng người đàn ông này. Cuối cùng, cô mặc kệ anh, lên giường quay lưng đi ngủ. Nói anh là lão hồ ly thật không oan uổng chút nào.
Hôm sau, Bùi Hoan đi từ sáng sớm. Thành phố Mộc ngày càng giá lạnh, sắp đến tết Âm lịch mà nhiệt độ không tăng lên chút nào. Bùi Hoan đi đôi bốt cao đến đầu gối. Khi cúi người kéo khóa, tóc cô xõa xuống, vừa vặn dắt vào khóa dây. Tay phải của cô vẫn chưa được linh hoạt, vụng về làm mãi không xong. Hoa Thiệu Đình ở bên cạnh chỉ biết thở dài.
Anh ngồi xổm xuống vén tóc cô lên, kéo khóa xuống dưới, sau đó giúp cô đi giày. Cuối cùng, anh bình thản nói một câu: “Em xem, không có tôi, em phải làm thế nào?”.
Hoa Thiệu Đình chỉ tùy tiện nói