Polly po-cket
Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 7.5.00/10/405 lượt.

g thời mở miệng hỏi Trần Phong: “Đối phương có mấy người?”.

“Bốn người.”

“Chỉ có bốn người, trong khi chú dẫn theo hai người, tại sao xuất hiện muộn như vậy?”

“Tiên sinh hãy rời khỏi nơi này trước đã. Tôi hành động chậm chạp, khi về xin chịu phạt sau… Cảnh sát sẽ nhanh chóng đến phong tỏa quán cafe.” Nói xong, Trần Phong kéo Bùi Hoan rồi đẩy chị Kính đi ra ngoài.

Hoa Thiệu Đình liếc anh ta một cái, lại nhìn tên nằm dưới đất mới quay người rời đi.

Cả nhóm đi ra bằng lối cửa sau, Hoa Thiệu Đình đỡ Bùi Hoan lên ô tô, còn chị Kính lên từ cửa xe bên này. Hai chiếc ô tô lập tức phóng như bay. Trần Phong gọi điện thoại kêu người giải quyết hậu sự, máu trên vai anh ta dính cả vào thành ghế ngồi. Bùi Hoan liền tìm khăn tay giúp anh ta cầm máu.

Cô vừa giữ vết thương của Trần Phong, vừa nhắc nhở anh ta: “Bên cạnh Hoa tiên sinh phải có người bảo vệ mới được. Sự việc ngày hôm nay quá nguy hiểm”.

Kính Lan Hội có quy định rõ ràng. Một khi xảy ra chuyện, kiểu gì cũng phải có người bảo vệ Hoa tiên sinh. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên đối phương chỉ có bốn tên cũng có thể ép Hoa Thiệu Đình rời khỏi vị trí, trực tiếp ra tay.

Trần Phong gật đầu, hơi ngả người về phía trước né tránh Bùi Hoan: “Tôi không bị trúng đạn, chỉ là sượt ngoài da”.

“Anh đừng cứng miệng với tôi, ngồi im.” Bùi Hoan thở dài, ấn khăn lên vết thương. Hoa Thiệu Đình giữ tay cô: “Đây không phải là việc của em”.

Bùi Hoan liếc anh, thấy sắc mặt anh tối sầm, cô đành rút tay về. Trần Phong vội cầm khăn vải: “Đúng vậy, Tam tiểu thư đừng làm những việc này”.

Bùi Hoan hết cách. Hoa Thiệu Đình không nói gì, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Trần Phong lại gọi điện thoại trao đổi, sau đó kéo áo tự xử lý vết thương của mình.

Bây giờ là buổi trưa, lưu lượng xe trên đường phố ở khu vực phía bắc rất lớn, ngã tư vẫn tắc nghẽn. Con đường ở phía đối diện vang lên tiếng còi của xe cảnh sát. Vì tắc đường nên cảnh sát cũng không thể nhanh chóng tới hiện trường xảy ra vụ nổ súng.

Hai ô tô của Lan Phường dừng lại ở ngã tư. Bên tay phải đột nhiên có một chiếc xe con phóng lên. Ngang qua chỗ bọn họ, cửa kính xe liền hạ thấp, để lộ họng súng đen ngòm.

Hoa Thiệu Đình lập tức kéo Bùi Hoan. Cô vẫn chưa kịp nhìn rõ đã bị anh ấn đầu vào lòng. Anh cất giọng rất nhẹ nhưng kiên định: “Em đừng ngẩng đầu”.

Hoa Thiệu Đình vừa dứt lời, cánh cửa chống đạn của xe ô tô đã bị bắn mấy phát. Chị Kính sợ đến mức không thể thốt ra lời. Chị cũng bị Trần Phong ấn người xuống ghế ngồi.

Viên đạn bắn rất khéo, khiến tấm kính chắn gió ở phía trước đột nhiên bị nứt vỡ, người tài xế kêu một tiếng. Trần Phong lập tức nhoài người, mở cửa ở vị trí lái xe rồi đẩy người tài xế xuống đường. Sau đó, anh ta nhanh chóng ngồi vào ghế lái chính.

Bùi Hoan ở trong lòng Hoa Thiệu Đình không dám nhúc nhích, mặt áp vào ngực anh. Nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh, cô dần khôi phục tâm trạng bình tĩnh. Hoa Thiệu Đình siết chặt vòng tay, ôm cô càng chặt hơn. Sau đó, anh ra lệnh cho Trần Phong: “Bắn lốp xe, đâm vào chiếc xe phía trước”.

“Rõ.”

Xung quanh vang lên âm thanh hỗn loạn xen lẫn tiếng la hét của người đi đường. Trần Phong mạo hiểm hạ cửa kính, nhả đạn vào lốp xe đối phương rồi rồ ga lao thẳng về phía trước bên tay phải, chiếm vị trí của chúng.

Thân xe va chạm kịch liệt, nguy hiểm gần trong gang tấc. Kính chống đạn cũng không đảm bảo an toàn một trăm phần trăm, bị tấn công tới một mức độ nhất định cũng sẽ bị vỡ. Nhưng người đàn ông ở ghế sau vẫn giữ nguyên một tư thế từ đầu đến cuối. Anh ngồi thẳng người, không cúi xuống cũng chẳng ngước mắt.

Anh giơ tay vuốt ve mái tóc của người phụ nữ trong lòng, an ủi cô một câu. Cho đến khi hai chiếc xe không còn va chạm, anh mới hơi nheo mắt, quan sát ngoài cửa sổ.

Xe ô tô ở bên cạnh đã mất thăng bằng, lật nhào.

Trần Phong bồi thêm vài phát đạn rồi rẽ sang đường khác, nhanh chóng rời đi.

Cú va chạm cuối cùng khiến túi khí an toàn trong ô tô mở ra. Bùi Hoan muốn ngẩng đầu nhưng Hoa Thiệu Đình ấn lưng cô, ngữ khí không thay đổi: “Không sao. Em cứ ngủ một giấc, khi nào về đến nhà tôi gọi em”.

Mặt cô áp vào áo khoác của anh, chẳng nhìn thấy gì. Cô thật sự tựa vào lòng anh, nhắm nghiền hai mắt.

Người lớn lên ở Lan Phường không phải chưa từng gặp tình huống này. Bùi Hoan không cảm thấy sợ hãi, chỉ hơi lo cho Hoa Thiệu Đình. Nhưng vào thời khắc này, nghe nhịp tim bình ổn của anh, cuối cùng cô cũng yên lòng.

Hoa tiên sinh quả nhiên không thích hợp tùy tiện đi ra ngoài. Vừa mới đi đã xảy ra vụ đọ súng bắn giết, khiến cả thành phố náo loạn.

Khu vực phía bắc bị phong tỏa một cách triệt để, nhưng bọn họ đã bỏ rơi đám đông phía sau, phóng một mạch về Lan phường.

Trên đường có người của Kính Lan Hội tiếp ứng. Hoa Thiệu Đình và Bùi Hoan lên xe ô tô khác, còn chị Kính cũng được đưa về nhà.

Khi Hoa Thiệu Đình và Bùi Hoan về đến Lan Phường, Cố Lâm và Trần Dữ đã đợi sẵn ở bên ngoài Hải Đường Các. Cố Lâm đi tới mở cửa xe cho anh: “Tiên sinh không sao đấy chứ?”.

Gió lạnh từ ngoài thổi vào, Hoa Thiệu Đình xoay người chắn gió, rồi mới lay Bùi Hoan dậy: “Bùi Bùi, đến nơi rồ