
cũng không muốn nhìn thấy bạn bè của anh bị sát hại.”
Ngắt điện thoại, Trình Mục Dương ném máy cho Kachiusa, cởi áo vét ra: “Đưa súng cho tôi, không được đi theo, tôi đi tìm Nam Bắc.” “Trình Mục Dương.” Sắc mặt A Mạn trắng bệch.
Hắn rõ ràng đã mất đi lý trí, ánh mắt hoàn toàn không có những người khác.
Từ trong túi súng bên cạnh A Mạn, Trình Mục Dương lấy ra một khẩu súng, nhanh chóng đi về hướng chiếc xe.
“Trình Mục Dương!” A Mạn bắt lấy cánh tay hắn, cô chưa từng quá sợ hãi như thế, Trình Mục Dương không phải là người ngu xuẩn, vậy mà muốn vứt bỏ cơ hội cuối cùng, “Không nên làm chuyện điên rồ, Nam Bắc sẽ không có việc gì, Trình Mục Dương, cậu biết quan hệ của Nam Hoài và CIA, bọn họ tuyệt đối không dám động đến cô ấy. Nghĩ lại sau lưng cậu, còn có cả gia tộc, cậu chẳng lẽ không sợ Nam Bắc sẽ phối hợp với CIA? Dù sao cô ấy cũng là em gái của Nam Hoài.”
Trình Mục Dương hoàn toàn bỏ qua lời cô, cuối cùng quyết định: “Trình gia còn có Trình Mục Vân. Để cho hắn tiếp nhận toàn bộ, tôi không làm nữa.”
Nói xong, hắn kéo tay A Mạn ra, đi thẳng về phía xe.
Kachiusa đột nhiên xông lên từ phía sau, ôm lấy thắt lưng của hắn: “Trình, không được đi, bọn họ hận anh, nhất định sẽ giết anh! Tại sao anh vì một người phụ nữ mà đi tìm CIA, Moscow có rất nhiều phụ nữ, có em, còn có thiên hạ của anh, chúng ta lập tức diệt trừ gián điệp của CIA, sẽ sớm hoàn thành kế hoạch!”
Thân thể Kachiusa không ngừng run rẩy, nói chuyện gián đoạn một cách đáng sợ.
Trình Mục Dương xoay người, kéo cô ra khỏi người mình, “Lập tức quay về Moscow, chuyện của tôi không liên quan đến các người nữa.”
“Không!” Kachiusa đột nhiên cướp súng trên người Trình Mục Dương, nhắm ngay hắn, “Nếu anh đi, em liền nổ súng. Anh biết em sẽ không giết anh, em chỉ muốn anh quay về Moscow!”
Họng súng tối đen trong cánh tay run rẩy.
Trình Mục Dương hít một hơi thật sâu, hướng về hai người bên cạnh A Mạn, dùng tay ra hiệu. Người của hắn tuyệt đối phục tùng, dù biết hắn muốn đâm đầu vào chỗ chết, cũng không bao giờ cho phép có người lấy súng uy hiếp ông chủ của mình. Điều này chắc chắn thuộc về danh dự của gia tộc.
“Kachiusa,” Trình Mục Dương nhìn cô, giọng nói có chút trầm thấp, “Nếu cô nổ súng, nhất định sẽ bị người của tôi bắn chết, không cần thử họ.”
“Trình,” Kachiusa biết lời hắn nói là thật, nhưng không thể khống chế tay mình, vẫn cố chấp để ngay cò súng, “Cùng em quay về Moscow, không cần vì một người phụ nữ mà đi tìm cái chết. Em thề, anh nhất định sẽ chết, anh nhất định là bị ma quỷ ám ảnh, nhất định anh sẽ hối hận, tuyệt đối sẽ hối hận.”
Cô nói năng lộn xộn, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Hắn chỉ lui về phía sau nửa bước, vươn tay ra nắm lấy họng súng của cô.
“Kachiusa, cô đã hỏi tôi, rốt cuộc có thích phụ nữ hay không, vẫn còn nhớ chứ?” Giọng nói của hắn không dịu dàng đối với cô, mà là với người phụ nữ trong lòng kia, “Bây giờ tôi nói cho cô biết sự thật. Tôi, Trình Mục Dương, trước năm mười bốn tuổi tin vào Phật, sau năm mười bốn tuổi, tôi chỉ tin một mình cô ấy.”
Kachiusa tuyệt vọng nhìn hắn.
Cô nghe không hiểu, nhưng có thể hiểu được cảm xúc trong đôi mắt hắn.
Trình Mục Dương đã mất đi tất cả kiên nhẫn, hắn đoạt lấy khẩu súng trên tay Kachiusa.
Ngay lúc cửa xe kéo không ra, tài xế bên trong dường như ngớ ngẩn, thậm chí còn quên mở khoá. Một giây sao, Trình Mục Dương cũng làm trò trước mặt mọi người, hung hăng dùng nắm tay đập vỡ kính xe, nắm lấy cổ áo của tài xế: “Xuống xe!” Tài xế run run, cởi bỏ dây an toàn.
Hắn ném khẩu súng vào trong xe, rồi leo lên, nhanh chóng khởi động xe, từ sân bay chạy thẳng ra ngoài.
Vẻ mặt Kachiusa đã không còn hy vọng, hướng về chiếc xe đang rời đi, khóc lớn tiếng kêu lên: “Cô ta nhất định sẽ hại chết anh, Trình, cô ta sẽ cùng với CIA hại chết anh.”
Âm thanh tuyệt vọng bay bổng trên sân bay.
Nhưng không thể giữ lại trái tim của hắn.
A Mạn từ phía sau đi lên, đè lại cánh tay cô, đặt cô trong vòng tay mình: “Cô không hiểu, hãy để cậu ta đi.”
Trình Mục Dương lái xe một cách điên rồ, chạy như tên bắn trên con đường xóc nẩy. Một tay hắn lái xe, muốn bản thân tỉnh táo suy nghĩ, nhưng căn bản không thể bình tĩnh được. Trước mắt đều là Nam Bắc, vẻ mặt của cô khi nhìn thấy cái nhìn của hắn lúc họ chia tay lần cuối. Hắn dùng tay phải chạm vào túi trên áo sơmi của mình, nhớ tới lời nói của cô, nhưng nụ cười bất lực, có lẽ không còn cơ hội để mua nhẫn ruby cho cô.
Hắn không sợ chết, chỉ sợ bọn họ sẽ làm khó cô.
Dù phải chết, cũng phải để hắn nói với Nam Bắc mấy câu, bắt buộc cô bằng lòng kết hôn với mình.
Trình Mục Dương sẽ nói với cô, từ lúc nào thì hắn đã yêu cô, thậm chí vượt qua cả tình yêu. Cái tên Nam Bắc này, từ trước đây rất lâu chính là tín ngưỡng duy nhất để hắn tồn tại. Dù là phản bội Phật tổ, sau này phải xuống địa ngục, hắn cũng tự nguyện hai tay máu tươi vì cô mà hoá thành A tu la.
Trình Mục Dương tới bên ngoài trang viên, được Mark rất khách khí mà mời lên xe, nhưng lúc đến ngôi nhà gỗ trên biển, hắn lập tức bị thu súng. Những người CIA này cực kỳ hận hắn, ờ trên bờ cát mà bắt đ