
i của bọn họ.
Từ lúc Trình Mục Dương nói hắn đến từ Nga, người cầm đầu này vẫn rất khẩn trương về thân phận của hắn, có lẽ là có sự kiêng kị với Trình gia, nhưng trực giác nói cho cô biết, Trình Mục Dương cùng tổ chức này còn có quan hệ khác.
Thậm chí là quan hệ không tốt.
Trong giây phút im lặng ngắn ngủi, mọi người gần xa đều đoán chuyện gì đã xảy ra, bao gồm hai tù binh đang ôm đầu cũng không thể tin mà đang nhìn bọn họ. Một người ngoại quốc có thể làm cho người cầm đầu của tổ chức vũ trang này có vẻ mặt như thế. Hắn tột cùng là ai?
“Không phải,” Trình Mục Dương rốt cục thấp giọng nói, “Tên của tôi là Trình Mục Vân.”
“Trình Mục Vân?”
Trình Mục Dương gật đầu, xác nhận lần nữa.
Trong ánh mắt người cầm đầu hiện lên sự kinh ngạc, nghi hoặc, rồi sau đó là vẻ mặt giật mình, hắn nhanh chóng cười rộ lên, vỗ vỗ cánh tay Trình Mục Dương: “Moro hoan nghênh anh, cựu ông chủ Trình.”
Moro? (Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro “MILF”)
Nam Bắc không nghĩ tới, tại phía Bắc của Philippines lại có thể gặp được mặt trận giải phóng hồi giáo Moro chỉ có ở phía Nam. Tổ chức này ở thời thực dân Tây Ban Nha, mưu cầu địa vị muốn lật đổ người Tây Ban Nha, vào thời thực dân Mỹ lại cố gắng lật đổ người Mỹ, cuối cùng khi Philippines độc lập, họ lại đem lửa đạn nhắm ngay vào chính phủ của mình với mục đích lập ra chính quyền riêng của họ.
Nhóm người này tuyệt đối khiến người ta phải kiêng kị, một tổ chức vũ trang điên cuồng.
Trình Mục Dương như là dự đoán trước: “Như thế nào? Hoan nghênh tôi như vậy không sợ ông chủ Trình đương nhiệm làm khó dễ các người sao?”
“Gây chuyện với chúng tôi?” Người cầm đầu nhếch miệng, cười quỷ dị: “Hắn thừa dịp chúng tôi tuyên chiến với chính phủ mà nâng giá vũ khí lên mười lần, tiền này đều là do anh em chúng tôi dùng máu đổi về, đừng thấy chúng tôi cùng hắn buôn bán, chỉ cần hắn dám đến Philippines, tuyệt đối sẽ bị quăng xuống biển làm mồi cho cá mập.”
“Làm mồi cho cá mập? Nghe qua cũng không tồi,” Trình Mục Dương mơ hồ cười, “Nếu bắt được hắn, nhất định phải nói cho tôi biết.”
“Nhất định!” Người cầm đầu nghiễm nhiên đã xem Trình Mục Dương là anh em, “Nhưng mà hắn như là một con cáo, nghe nói hằng năm đều ẩn nấp ở Moscow, căn bản không có ai gặp qua hắn.”
“Hắn rất xảo quyệt,” Trình Mục Dương cũng cảm thán, “Nếu không, tôi cũng không bị buộc đến bước đường này.”
Nam Bắc nghe được thì khẽ cười.
Hắn thật đúng là đồ vô lại.
Người cầm đầu lại mắng thêm vài câu, hận không thể ăn thịt lột da hắn. Nam Bắc thật sự rất muốn cười, tầm mắt chuyển qua khu vực bên cạnh, bắt đầu chậm rãi tìm những kẻ bắn tỉa gần đó.
Người cầm đầu kia quả nhiên không nói dối, rất nhanh cô tìm ra bốn tay súng bắn tỉa.
“Anh nhớ rõ, em có gặp qua hắn?” Trình Mục Dương bỗng nhiên ôm vai cô.
Nam Bắc nghi hoặc nhìn hắn.
“Hắn đang hỏi cô có phải đã gặp qua Trình Mục Dương hay không.”
“Có gặp qua,” cô từ chối cho ý kiến, “Ở Moscow đã gặp qua hắn. Trình Mục Dương là một tên khốn nạn, từ đầu đến đuôi đều là đồ khốn nạn.”
Trình Mục Dương nhẹ nhàng giương mày, trong mắt nổi ý cười.
Người cầm đầu nghe xong thì đắc ý cười to: “Chúng tôi đang trên đường trở về Medan (thành phố ở phía Tây Indonesia), có hứng thú đi cùng hay không?”
Hắn vừa nói vừa nghiêng người để lộ ra một con đường. Nói là mời, thật ra là giống bắt buộc hơn.
“Được,” Trình Mục Dương trái lại rất thản nhiên, “Đúng lúc tôi cũng có một vụ làm ăn muốn cùng các người nói chuyện.”
Cuối cùng, tất cả nhân viên cứu viện của chính phủ đều bị áp giải đến một con thuyền khác, chỉ có Trình Mục Dương và Nam Bắc là ngồi cùng thuyền với người cầm đầu. Nam Bắc ở trên thuyền ngủ đến mấy giờ đồng hồ.
Khi tỉnh lại, Trình Mục Dương cũng không có bên cạnh.
Mệt nhọc mấy ngày liền, Nam Bắc thật sự mệt muốn chết, mà tối hôm qua vì muốn chăm sóc hắn gần như không có ngủ. Hai ngày ba đêm không ngủ khiến cho cô có cảm giác ngủ cũng là một loại thống khổ. Những giấc mơ gắn liền với nhau chưa bao giờ đứt đoạn.
Khi tỉnh lại, xương cốt như rã rời.
Thậm chí có chút hốt hoảng khi nhìn đầu khoang thuyền, trong vài giây không biết bản thân đang ở nơi nào.
Hương vị xa lạ ẩm ướt trên môi khiến Nam Bắc từ từ tỉnh táo lại.
Hai ngày ba đêm này, tình trạng của Trình Mục Dương vẫn không tốt, cô dĩ nhiên chỉ lo chăm sóc cho hắn mà không lo lắng ảnh hưởng của chuyến đi lần này. Tối qua trên thuyền cứu viện, Trình Mục Dương từng nói với cô, hầm mỏ này ngay từ đầu chính là giao dịch giữa hắn và Thẩm gia. Trình Mục Dương giúp đỡ Thẩm gia lấy quyền khai thác hầm mỏ, còn Thẩm gia phối hợp với hắn diễn xuất vở kịch này.
Khó trách, trước ván bài, cha Thẩm Gia Minh đích thân dặn dò cô phải tránh xa Trình Mục Dương.
Chỉ có điều, Thẩm Gia Minh hẳn là không biết chuyện này.
Mà Nam Hoài, đương nhiên càng không biết chuyện này, biến mất ngoài ý muốn như vậy, cho dù Thẩm gia có giải thích, Nam Hoài cũng sẽ không tiếc gì mà đại khai sát giới để tìm được cô. Nam Bắc thở dài một hơi, cô cần tìm cơ hội để truyền đạt tin tức cho anh trai.
Trình Mục Dương chỉ nói qua loa việc hắn phải loại trừ kẻ p