
, bí hiểm cười cười: “Thiếu nợ ngày càng nhiều, làm sao bây giờ?”
“Khoản nợ đánh bạc thì dùng người để đền bù vậy,” Nam Bắc cố ý lẳng lơ nói, vẫy tay với nhà cái nói, “Để chúng tôi nghỉ ngơi một chút.”
Nhà cái rất thức thời rời khỏi bức rèm che.
“Anh không nên nổ súng ở sòng bạc, hơn nữa là tự tay nổ súng. Việc này không đáng, vứt cho người khác xử lý, anh không nên ra tay.”
Trình Mục Dương cười: “Lo lắng cho anh?”
“Em sợ anh sẽ gặp phiền toái,” giọng nói Nam Bắc mềm mại, nhẹ nhàng lấy tay chỉ vào mi tâm hắn: “Anh suy nghĩ cái gì? Trình Mục Dương, nói cho em biết, trong đầu anh đến tột cùng là đang nghĩ cái gì?”
Hắn nắm tay cô dời ra khỏi mi tâm của mình, khẽ nói: “Anh rất ít khi nổ súng, vừa rồi chỉ sợ em gặp nguy hiểm.”
Chỉ khi hai người một mình ở cùng nhau, hắn mới có dáng vẻ này, nói những lời này.
Nam Bắc bỗng nhiên nhớ lại đêm đó tại Bỉ, cô ngồi xổm trên mặt đất bên cạnh đám lửa, chúc mừng mình khi có được tin tức của Nam Hoài. Khi đó, Trình Mục Dương cũng không biết vì sao cô vui vẻ như vậy, chỉ là ngồi trông chừng cô, sợ cô bị phỏng tay.
Hắn càng không biết, một tuần sau, cô sẽ rời khỏi hắn, trở về Uyển Đinh. Bọn họ đang nói chuyện.
Một cô gái trẻ tuổi của Chu gia ôm một cậu bé đi vào sòng bạc.
Mấy ngày nay cậu bé kia thấy Nam Bắc vài lần, đặc biệt thích cô, vén bức rèm che bước vào, vỗ vỗ chân Nam Bắc. Cô cười ôm cậu bé đặt trên bàn.
“Cha em nói, vừa rồi chị vì một cô gái Myanmar mà náo loạn?”
Cậu bé trai bốn năm tuổi, nói chuyện với dáng vẻ rất chững chạc.
“Đúng vậy,” Nam Bắc mơ hồ cười nhìn Trình Mục Dương, nhéo cái mũi của đứa bé, “Cha em còn nói gì?” Cậu bé nhún vai: “Cha nói, tiểu bối bây giờ thật không biết quy củ.”
Nam Bắc cười lên tiếng: “Một chữ không sai?”
“Một chữ không sai,” cậu bé nói, “Em chú ý nhớ kỹ để nói cho chị nghe.”
Nam Bắc nắm tay cậu bé trong tay mình, nói: “Chị nói với em chút chuyện thú vị.” Cậu bé gật đầu, mang khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nhìn cô. “Ở đất liền có rất nhiều nhà giam, bên trong có rất nhiều người xấu, nhưng em có biết, người xấu cũng chia ra ba, bảy loại,” Nam Bắc nhỏ giọng dỗ cậu bé, “Ở nơi đó, kẻ xấu thấp nhất phải hầu hạ người khác hoặc bị người ta làm chỗ trút giận.”
“Như vậy,” cậu bé cau mày, “Bọn họ phân chia cấp bậc như thế nào?”
“Bắt nạt phụ nữ, loại thấp nhất là bị hình phạt bỏ tù, những người đàn ông bắt nạt phụ nữ chính là kẻ yếu.”
“Bắt nạt phụ nữ?”
Nam Bắc chỉ chỉ Trình Mục Dương: “Ví dụ như, anh ấy rất thích chị, muốn hôn chị, nhưng chị không đồng ý, nhưng anh ấy nhất định phải hôn. Như vậy chính là bắt nạt phụ nữ.”
Trình Mục Dương khẽ nhướng mày, im lặng nở nụ cười.
“Cho nên, nhớ rõ lời chị nói,” Nam Bắc lấy tay nhẹ nhàng nắm mũi cậu bé, “Vĩnh viễn không được bắt nạt kẻ yếu, không được ức hiếp phụ nữ. Nếu có người vi phạm nguyên tắc của em, không cần nương tay, bởi vì những người đó đều là những kẻ xấu xa.”
Lời này nói xong, ngay cả mẹ cậu bé cũng cười rộ lên, liên tục khen Nam Bắc dạy dỗ rất khéo léo.
Cô gái kia thoạt nhìn rất trẻ, Nam Bắc và cô tùy tiện nói hai câu, lại phát hiện tuổi của cô ấy không bằng cô, chỉ mới mười chín tuổi. Chẳng qua vì mặc đồ truyền thống, lại ôm con trai, đương nhiên nhìn có vẻ già dặn một chút.
Hai người nhanh chóng rời sòng bạc.
Phòng Trình Mục Dương nằm ở cuối hành lang tầng năm. Tay hắn lớn hơn tay Nam Bắc nhiều, gắt gao giữ chặt lấy cô. Hai người từ lúc vào thang máy không ngừng hôn nhau. Tay hắn đêm nay vì cô mà giết người, thậm chí vì cô có thể gặp phải phiền toái không cần thiết.
Nam Bắc nghĩ, cô dường như nợ Trình Mục Dương rất nhiều.
Hắn xoay mở cửa phòng, cô bước vào trong trước.
Trình Mục Dương đưa tay ra sau lưng đóng cửa lại, ấn công tắc mở đèn, rồi lần mò tay cô.
Bức màn trong phòng đã ngăn cách ánh sáng bên ngoài, cho dù đang giữa trưa, trong phòng vẫn tối đen. Tất cả giác quan đều nhạy cảm gấp đôi, một tay hắn kéo cô vào trong lòng: “Bắc Bắc.”
“Shh…” Nam Bắc khẽ nói, “Không được nói, để em nói.”
Trình Mục Dương bình tĩnh lại.
“Em là ai?”
“Nam Bắc.”
“Chúng ta quen nhau như thế nào?”
“Ở Bỉ, trên quốc lộ E40, chúng ta cùng ngồi ở ghế sau của ôtô, sau đó,” Trình Mục Dương thì thầm trả lời vấn đề của cô, “Em vì né tránh anh, một mình xuống xe, lại gặp bắn nhau. Sau đó thì, anh cứu em.”
“Ai né tránh anh?” Nam Bắc dở khóc dở cười.
“Không phải sao?” Tay Trình Mục Dương từ lưng cô trượt xuống dưới, nâng thắt lưng của cô lên: “Nghĩ lại xem?”
Hắn thật sự rất thông minh.
Từ lúc bắt đầu, mỗi một lần né tránh, mỗi một lần từ chối, hắn đều hiểu rõ ràng.
“Được, được,” Nam Bắc đến gần nhìn vào ánh mắt hắn, “Nhớ rõ, em là Nam Bắc, chúng ta quen nhau ở Bỉ. Cùng ở với anh không phải là Nam Bắc của Uyển Đinh, vĩnh viễn cũng không phải.”
Lời nói cô rất mơ hồ, nhưng ý tứ lại rõ ràng.
Em thích anh, em và anh ở cùng nhau, nhưng bản thân em không bao gồm toàn bộ lợi ích của gia tộc em.
“Em đối với anh mà nói, cho đến bây giờ cũng không liên quan đến Uyển Đinh,” Trình Mục Dương cúi đầu: “Anh chỉ biết Nam Bắc vừa rồi thiếu nợ anh, Nam Bắc bị bắn vào cánh tay khóc đến rối loạn.”