XtGem Forum catalog
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322114

Bình chọn: 8.5.00/10/211 lượt.

Philiippines là điều ngoài ý muốn,thì toàn bộ hành trình lần này hoàn toàn được sắp xếp tỉ mỉ trọn vẹn.

Cát mịn như phấn, ở dưới ánh mắt trời toả ra một màu vỏ quýt chói mắt.

Không giống như ngựa, lạc đà chạy nhanh tuyệt đối hành hạ con người.

Cũng may hắn dùng hai cánh tay giữ chặt người cô, tránh cho cô không bị xóc nảy quá nhiều.

Trình Mục Dương sợ cô bị cát thổi vào làm khó chịu, từ đầu đến cuối vẫn rất cẩn thận “chạy nạn”, hắn đem khăn che mặt màu đen của cô kéo lên quấn quanh cả khuôn mặt cô, ngay cả đôi mắt cũng được che đậy.

Tầm mắt của Nam Bắc bị bịt kín bởi một lớp màu đen nhàn nhạt, không làm cho ánh mắt của cô bị huỷ hại bởi ánh mặt trời chói chang và cát chảy.

Chỉ là có chút kín hơi.

“Phía trước sẽ có núi âm dương,” Trình Mục Dương cúi đầu, nói bên tai cô, “Nhảy xuống lạc đà, A Mạn sẽ tiếp ứng chúng ta.”

Nam Bắc ừ một tiếng, cô nhanh chóng mơ hồ nhìn thấy cồn cát và núi đá ở xa xa.

Thật xảo quyệt, đây chẳng phải là đã sớm sắp xếp xong cạm bẫy rồi sao? “Trình Mục Dương,” cô thấp giọng kháng nghị, “Lần sau anh có thể thông báo trước được không?”

“Thông báo trước?” Hắn cười, “Sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng vui chơi của em, được một mất mười.”

Lý do chính đáng.

Phải nói là hắn luôn có đạo lý, mặc kệ có lý lẽ hay là ngụy biện.

Lúc này đã gần đến hoàng hôn, ánh tà dương như máu, sa mạc như máu.

Đồi núi cát đá xói mòn càng ngày càng gần.

Đồi núi này đã bị gió cát xâm nhập lâu năm, hình dạng khác nhau mà đứng sừng sững ở xa xa, bất luận tư thế vào ban ngày như thế nào, đếm đêm khuya ở dưới ánh trăng, đều phác hoạ bóng dáng của tượng Phật. Cô nhớ tới lúc mới đến Ả Rập Saudi cũng bị cảnh tượng như vậy hấp dẫn, Trình Mục Dương cũng từng nhắc qua Phật dưới ánh trăng.

Mặt trời lặn chỉ trong giây lát.

Sau khi bọn họ xuống lạc đà, tiến vào khe hở giữa đồi núi thiên nhiên thì trời đã về đêm. Trình Mục Dương rất quen thuộc địa hình ở đây, thỉnh thoảng ở phía trước của một vài con đường có nhiều ngã rẽ, hắn đều lựa chọn một cách quả quyết. Địa hình cồn cát lớn như thế rất dễ dàng bị lạc, nhanh chóng đi theo phía sau là sáu bảy người CIA cũng không thấy tung tích.

Cuối cùng Trình Mục Dương đi ra từ mê cung của núi âm dương, gò đất quấn quanh thật lớn, thế nhưng họ nhìn thấy hai ba đốm lửa, có người đang ngồi chờ đã lâu ở hai bên trái phải.

Còn có lều trại đã dựng lên sẵn sàng.

A Mạn và Kyle đang thấp giọng nói chuyện, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Kyle mới cười ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu tiếng Trung khó hiểu nói: “Hai vị, lễ tình nhân vui vẻ.”

Trình Mục Dương không trả lời anh ta, đi qua một bên.

Tất cả mọi người ngồi giữa đống lửa đều lập tức đứng dậy, im lặng nhìn hắn.

Trình Mục Dương cúi người, nhìn kỹ miếng thịt đang nướng trên lửa, hắn tiện tay rắc thêm một ít gia vị.

“Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là cho hai người khác đóng giả làm hai vị để dụ người của CIA,” Kyle cười tủm tỉm nhìn Nam Bắc, “Đáng tiếc, hôm nay là lễ tình nhân, Trình kiên trì muốn chúc mừng với cô.”

Nam Bắc cười một cái.

Sự lãng mạn của Trình Mục Dương, người bình thường không thể tiếp nhận được.

Ví dụ như có thể cho bạn sự ngạc nhiên vui mừng, sau lưng sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi. May mắn hắn là Trình Mục Dương.

Ninh Hạo ở bên cạnh A Mạn vẫn đang dùng máy tính giám sát CIA ở vùng đồi núi bên kia. Điểm đỏ là nguồn nhiệt của cơ thể con người đang di động không ngừng ở trên màn hình, có đôi khi những điểm đỏ này tụ tập cùng một chỗ, thậm chí có thể nghe được âm thanh bắn nhau trong phạm vi nhỏ cách đó không xa.

Ngay sau đó, tiếng súng dày đặc dần tan biến.

Trình Mục Dương lấy ra một con dao nhỏ ở phía sau, hắn cắt miếng thịt ra rồi đi đến bên cạnh Nam Bắc, ngồi xổm xuống đút cho cô.

Nam Bắc cắn nửa miếng thịt, nhẹ nhàng nhai nuốt.

“Ăn ngon không?” Hắn hỏi.

“Mùi vị thịt không tệ,” cô cười, “Ăn rất ngon.”

Trình Mục Dương cười, ăn phần còn lại của miếng thịt, hắn nói với A Mạn họ cần tắm rửa bằng nước nóng, tất cả mọi chuyện đều dựa theo kế hoạch ban đầu, một giờ đồng hồ sau khi bắt đầu, bọn họ cần phải giải quyết tất cả vấn đề trước bảy giờ sáng mai.

Hắn hoàn giao mọi việc rồi dẫn Nam Bắc đi vào một túp lều nhỏ.

Thiết bị vòi tắm hoa sen đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, còn có nước ngọt dùng để tắm rửa.

“Ở đây, nước còn quý hơn cả dầu mỏ, ông chủ Trình, anh cũng thật xa xỉ.” Nam Bắc ở dưới dòng nước rửa qua mái tóc của mình, cô đem phần tóc bị dính cát rửa sạch, một mảng bọt xà phòng màu trắng lớn nằm trên tóc cô, ánh mắt làm mê người.

Trong khi tiếp xúc, tay hắn giúp cô lau chùi bọt xà phòng ở bên tai, cằm và những chỗ khó rửa sạch.

Sau đó tay hắn từ cổ của Nam Bắc trượt xuống nắm lấy ngực của cô.

“Lưu manh.” Cô không thể mở mắt, chỉ than thở cười mắng hắn.

“Không phải lưu manh,” thanh âm hắn trêu chọc, “Là kẻ cướp.”

Đây là lời cô đã cười nhạo hắn vào buổi chiều, không ngờ hắn vẫn còn nhớ rõ ràng.

Cô nhếch miệng cười không nói gì.

Trình Mục Dương dán sát lên thân thể cô, tắm rửa cho cô từ đầu tóc đến thân thể đều rửa sạch một cách cẩn thận tỉ mỉ: “Anh thấy có chút kỳ lạ, vì sao Chu Sinh Thần l