pacman, rainbows, and roller s
Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325232

Bình chọn: 7.5.00/10/523 lượt.

có ba lô của Diệp Dĩ Mạt, thẳng tắp mà đi ở phía trước. Mã Kiêu người này, quá nhiều lời, nhìn dáng dấp, phải gia tăng lượng huấn luyện thôi.

Chỉ là, lúc này không phải là lúc anh cần nhớ. Tất Tử Thần lần đầu tiên cảm thấy chuyện khó làm rồi, đây là đợi lát nữa chỉ thuê một cái phòng hay thuê hai gian phòng đây? Đây mới thật là vấn đề.

Đoàn trưởng Trương cho anh nghỉ hai ngày, để cho anh cùng với bạn gái chơi vui vẻ một chút, để dễ dàng đạt được mục đích, buổi tối anh cũng không tự nhiên đi về. Chỉ là, nơi dừng chân này là muốn nói lại không có biện pháp nói ra vấn đề.

Vấn đề này Tất Tử Thần có thể nghĩ đến, Diệp Dĩ Mạt tự nhiên cũng biết. Hai người trưởng thành đi khách sạn, một người muốn một gian phòng? Giống như có chút kỳ quái. Nhưng là, một gian phòng? Diệp Dĩ Mạt không khỏi chau nhẹ chân mày.

Suy nghĩ, hai người đã nhanh chóng đến khách sạn. Ánh mắt Tất Tử Thần yếu ớt, thật không dám nhìn cô: "Tiểu Mạt, cô nói. . . . . ." Ở phòng hai người hay là mỗi người một phòng? Tùy tiện loại nào anh đều không sao cả, nhưng mà phải chăm sóc tâm tình nữ đồng chí.

Diệp Dĩ Mạt nghiêm mặt, âm thầm dậm chân, hỏi cô chuyện như vậy? Đây là muốn cô dè dặt hay là muốn cô hào phóng đây? Chống lại ánh mắt nhân viên lễ tân trước quầy cười tủm tỉm, cô giáo Diệp cố gắng giữ vững trấn định: "Phiền cô cho tôi một gian phòng hai người, ở hai tối." Chờ chơi xong ở nơi này, cô liền ở nhà khách của trường học cũ đi!

"Vâng thưa cô, đây là các thẻ mở cửa phòng của cô, xin hãy cầm lấy. Phòng 309 trên lầu quẹo phải." Nhân viên lễ tân trước quầy tiêu chuẩn mà khách sáo mà cười .

Nhìn dáng dấp giống như là vợ chồng mới cưới ra ngoài chơi, nam thì tuấn lãng, nữ cũng rất xinh đẹp, không phải là tân hôn chứ? Anh chồng nhìn cô vợ ánh mắt rất dịu dàng đâu ~ cô nhân viên lễ tân nhìn bóng lưng biến mất ở khúc quanh, mắt chứa nụ cười nghĩ đến như thế. Vào phòng, để xuống đồ, Diệp Dĩ Mạt cố làm bình tĩnh nhún vai một cái, nâng lông mày hỏi "Hiện tại đi ra ngoài dạo một vòng hay là chờ mặt trời lặn đã? Thành Kim Lăng, không phải tùy tiện gọi là gọi, nơi này mặt trời giữa trưa có thể đem ngươi phơi thành màu vàng kim. Nếu là lúc này ra bên ngoài dạo một vòng, lúc trở về, chín mươi phần trăm có thể là biến thành thân tôm.

Nghe được câu hỏi, Tất Tử Thần ngước mắt nhìn xuyên qua rèm cửa sổ ánh mặt trời vẫn chói mắt như cũ, cong cong lông mày, nhàn nhạt cười một tiếng: "Chờ trời bớt nắng đã hãy ra ngoài." Trời có nắng hay không, đối với anh mà nói vấn đề thật không lớn, bình thường huấn luyện cũng sẽ không bởi vì phơi nắng một chút mà ngừng lại. Chỉ là, nhìn lông mày nha đầu này cũng nhăn hết lại, lúc này nếu anh mà nói một câu ‘lập tức ra cửa’, không nói chừng cô sẽ nhào lên gật gù hả hê mặt giả bộ đáng thương? Khụ khụ, doanh trưởng Tất mơ mộng đến ánh mắt lồ ly lại giả bộ chú chó nhỏ, trên mặt không nhịn được cười.

Đang suy nghĩ đâu đâu, chỉ thấy cô nâng lên khuôn mặt tươi cười vui sướng đáp một tiếng: "Được ~" con ngươi cong cong đầy tràn nụ cười thản nhiên: "Vậy chờ lúc ăn cơm tối xong chúng rồi đi kiếm ăn đi ~ tôi đi tắm trước ~" mới đi đường có tí mà đã ra một thân mồ hôi, dinh dính ở trong phòng thật là khó khăn chịu.

"Được, trước hết để tôi gọi người mang chút đồi ăn đến đây đi." Tất Tử Thần nhíu mày, thật đúng là như anh đang nghĩ, cười đến hả hê giống như tiểu hồ ly, ưmh, không đúng, là hồ ly cún con. Kiếm ăn, cũng may mà cô vẫn là làm giáo viên, dùng từ thật đúng là ‘thỏa đáng’, nha đầu này, ăn được đồ thích, luôn là mặt hưởng thụ thích nheo mắt lại, bộ dáng kia, thật đúng giống như hồ ly cún con trước kia Tử Nghiêu nuôi.

"A." Vô ý thức đáp một tiếng, Diệp Dĩ Mạt cúi đầu đi vào phòng tắm. Đóng cửa phòng tắm, cô mới xem như có dũng khí vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của mình. Nói muốn tắm hoàn toàn là theo bản năng bật thốt lên, chỉ là lại không dám cùng anh ở trong cái không gian, thanh niên cao lớn tuấn tú nho nhã tuấn tú, gò má tuấn tú của dịu dàng như thế, ánh mắt mềm mại mà kéo dài rơi vào trên người cô, ở cùng nhau như vậy, thế nhưng trong lòng cô sinh một loại cảm giác không biết nên như thế nào cho phải. Cô giáo Diệp luôn luôn lạnh nhạt, Cô giáo Diệp đối mặt với thầy trò toàn trường cũng có thể cứng cõi mà nói, thế nhưng cũng sẽ có một ngày như thế này, dưới ánh mắt của một người mà chạy chối chết.

"Tiểu Mạt, cô quên cầm thứ gì rồi." Tất Tử Thần gõ cửa, nửa người tựa trên khung cửa: "Muốn tôi giúp cô lấy đi vào sao?" Tất Tử Thần mỉm cười hỏi.

". . . . . ." Diệp Dĩ Mạt nhìn phòng tắm trống rỗng không nhịn được vỗ đầu của của mình, tại mày hốt hoảng tại mày hốt hoảng! Y phục cũng không cầm, tắm cái gì mà tắm!

Nghiêm mặt kéo ra cửa phòng tắm, cô giáo Diệp yếu ớt đi ra lại thấy ánh mắt đùa cợt của tên đàn ông nào đấy : "Tự tôi cầm. . . . . ." Mặc dù nói y phục cũng phân loại chứa ở trong túi xách, nhưng là khó bảo đảm lúc anh lật có thể hay không nhảy ra một chút vật không nên nhìn.

Tâm tình Tất Tử Thần tốt lắm nhìn cô gái nhỏ bên ngoài luôn luôn chững chạc vào lúc này lỗ tai không dám ngẩng đầu nhìn anh, dường như, lúc này