
Em vợ đã lên tiếng, có thể không nghe sao? Cẩn thận em vợ không hài lòng, về sau ra sức gây trở ngại cho anh!
Có một em vợ rất quan tâm, đây là chuyện tốt đâu phải là chuyện xấu đâu? È hèm, phải xem tình huống thế nào. Trước mắt đến xem, có em vợ lo gả chị gái mình, phải là chuyện tốt chứ? Tối thiểu tin tức gì cũng có thể trực tiếp biết được mà ~
"À? Ngày mai sao?" Diệp Dĩ Mạt nhăn mặt mày, vốn là cô còn đang nghĩ coi là sáng sớm ngày mai đứng chen lên xe buýt đi đâu rồi, nơi nào khá hơn chút cũng phải đi, hiện tại có người nguyện ý theo cùng cô, dĩ nhiên là cầu cũng không được. Du ngoạn đi thăm, nhất là lúc gặp rất nhiều ăn ngon, hai người là lựa chọn tốt nhất, bởi vì rất nhiều đồ ăn vặt, một người ăn một phần là rất không sáng suốt, như vậy không bao lâu bụng đã no rồi, lướt qua rồi dừng mới là vương đạo. Nhìn dáng dấp, bộ dạng doanh trưởng Tất cũng rất là tham ăn chứ?
"Tốt nhất, vậy ngày mai buổi sáng mấy giờ ?"
"Bảy giờ đi. Tôi tới đón cô."
"Được," gật đầu một cái, Diệp Dĩ Mạt cười đưa anh tới cửa: " Sáng mai gặp lại ~" suy nghĩ một chút, lại vội vàng lên tiếng bổ sung: " Ngày kia tôi sẽ đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, qua lại có chút phiền phức, cho nên ngày mai tôi sẽ mang hết đồ theo, đến lúc đó tìm khách sạn ở gần trường là được." Bộ đội dù sao cũng cách nội thành quá xa, tới tới lui lui không có phương tiện.
Tất Tử Thần dừng một chút, chỉ chốc lát sau mới gật đầu nói: "Cũng tốt, vậy sáng sớm ngày mai tôi tới đón cô." Vấn đề không lớn, mấy ngày nữa anh cũng đi trường học quân huấn, hình như chính là trường học cũ của cô chứ? Khụ khụ, thật ra thì đoàn trưởng và chính ủy thật sự là dụng tâm lương khổ.
Ngày thứ hai, Diệp Dĩ Mạt nhìn Tất doanh trưởng gọng gàng lên đường, có chút tìm không được phương hướng. Hôm nay người đàn ông này thế nào không mặc quân phục rồi hả ?
Một thân áo sơ mi trắng, còn ôm chiếc túi du lịch màu đen, ngược lại có chút cảm giác là người làm công tác văn hoá .
"Đi thôi." Tất Tử Thần đi lên trước, rất là tự nhiên cầm lấy ba lô trong tay của cô." Hôm nay Tiểu Mã đưa chúng ta đi." Nói xong, hất đầu hướng về phía Mã Kiêu đi theo phía sau: "Lên xe thôi."
Mã Kiêu hoàn toàn là thụ sủng nhược kinh, dù thế nào anh cũng không nghĩ ra trại phó thế nhưng lại tự mình đến nói với anh, phiền toái anh đưa anh ấy và bạn gái đi nội thành. Một cái cơ hội tốt tiếp xúc gần gũi ‘chị dâu’ như vậy rơi vào trên đầu anh, trời mới biết bao nhiêu người đố kỵ muốn chết đấy! Phó Kiệt còn tranh với anh, nhất định tự mình đưa chị dâu và trại phó đi !
Diệp Dĩ Mạt cong cong con ngươi, Mã Kiêu này, mở miệng có thể đem chết nói thành sống, công phu một lúc hôm qua mà cô thấy, cô cũng đã lãnh giáo‘học thức uyên bác ’và ‘ cứng cõi mà nói ’ thật sâu của vị này rồi, rất rõ ràng, vị trước mắt này cũng là văn võ song toàn, nói không chừng trước kia còn là đội biện luận đấy, đoán chừng thôi.
Chỉ là, cô vẫn là ưa thích Tất Tử Thần kín kẽ khiêm tốn như vậy, nếu không phải là khi ở nhà anh thấy được nhiều căn cứ chính xác như vậy, đoán chừng cô cũng không cách nào đem người đàn ông thanh nhã mà cười yếu ớt trước mắt này so sánh với người học ành cường hãn kia ~
"Tử Thần, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào vậy?" Ở trước mặt người ngoài, cô còn là rất ngoan ngoãn lựa chọn phối hợp, nếu cả bộ đội đều cho rằng cô là bạn gái của anh, như vậy cô cũng định không nói khác. Dù sao, quan hệ bọn họ vốn là cũng không còn thuần khiết như vậy không phải sao?
Khụ khụ, đối tượng hẹn hò, vốn là không phải là ôm mục đích kết hôn mà tiến tới với nhau sao? Mặc dù cũng không có ai nói toạc, nhưng là mọi người cũng đều không có trực tiếp cự tuyệt mà, không phải sao?
Nếu là không có ý tưởng, tóm lại là có một bên mở miệng từ chối nhã nhặn trước, chuyện như vậy, anh và cô, nên cũng sẽ không xa lạ chứ? Nếu hai bên cũng không có cự tuyệt, như vậy, nếu như cô có một chút ý tưởng không giống nhau, cũng là ở bên trong phạm vi bình thường chứ ? Đối với người đàn ông thập toàn cửu mỹ như vậy, thỉnh thoảng còn có vẻ‘sắc đẹp thay cơm’ như vậy, cô giáo Diệp bày tỏ, Alexander.
Từ bộ đội đến nội thành, vừa đúng vượt qua kẹt xe. Cũng may trên xe có một người biết ăn nói, mặc dù doanh trưởng Tất sắc mặt khó coi, nhưng mà Mã Kiêu vẫn đói trọi với áp lực nói một đường.
Đến được địa điểm, mặt trời đã treo lên cao rồi, vừa đi ra khỏi xe, Diệp Dĩ Mạt lập tức đã cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, quả nhiên, chính giữa trưa chỉ thích hợp ở trong phòng.
"Trại phó, vậy tôi đi về trước đây ~" Mã Kiêu từ trong cửa xe thò đầu ra: "Chị dâu, gặp lại sau ~" vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi! Mặc dù chị dâu rất hòa ái dễ gần, nhưng là trại phó thế nào lại cảm giác giống như là đã uống nhầm thuốc, cười không giống cười, so với anh còn yêu nghiệt hơn!
Diệp Dĩ Mạt bất đắc dĩ cười, người này thật đúng là tự quen thuộc, ở trong xe chống lại doanh trưởng Tất mặt cười như không cười lại vẫn có thể thoải mái vui vẻ lâu như vậy, cô thật đúng là phục anh ta luôn rồi.
"Đi thôi, đi trước tìm nơi để đồ xuống đã." Tất Tử Thần giơ lên cái túi nhỏ của anh, còn