
c An
nghe được một tiếng kêu “cách”, trong lòng hơi hoảng, cô quay về phía
cửa sổ xe đang hạ xuống: “Còn có việc gì sao?”
Chương Hành cười cười, một tay khoác lên chiếc ghế mà cô đang dựa lưng: “Mục An, em sợ anh ư?”
Trong mắt Mục An thể hiện thái độ phòng bị rõ ràng, cô cắn cắn môi dưới: “Ý anh là sao?”
Chương Hành nheo nheo mắt, chậm rãi tới gần cô, đôi cánh tay giam cô giữa ghế
ngồi và cửa sổ: “Mục An… Anh không muốn bị em lợi dụng như một cái cớ để trốn tránh gì đó.”
Mục An mím chặt môi, thân thể cứng đờ: “Em không hiểu anh đang nói gì.”
“Mục An…” Chương Hành vuốt một lọn tóc của cô, nhẹ nhàng cuốn ở ngón tay
giữa, “Em rất thông minh, không nên đùa giỡn tình cảm của anh. Đã tiếp
nhận anh thì em nên thu hồi tâm tư của mình, sự kiên nhẫn của anh thực
sự không tốt lắm đâu.”
Mục An cụp mắt vẫn mím chặt môi không nói lời
nào. Chương Hành mỉm cười, cúi người xuống sát gần cô, gần như sát với
khóe môi cô, tay Mục An để ở ngực anh: “Anh đã nhìn ra… Có thể cho em
thêm chút thời gian không?”
Chương Hành trong mắt càng nhiều ý cười, tay phủ lên đỉnh đầu cô nhẹ nhàng xoa xoa: “Như thế này mới đúng chứ, anh sẽ chờ em.”
Nhìn xe của anh biến mất trong tầm mắt, Mục An toàn thân mềm nhũn, người đàn ông này cũng không ôn nhu, lương thiện như mình từng tưởng tượng.
Cuối tuần, Chương Hành đưa Mục An đi biển, có điều Mục An không hề nghĩ tới
là, những bạn bè mà Chương Hành nhắc đến lại có Triệu Chấn Minh. Chiếc
du thuyền này là của Triệu Chấn Minh, gặp phải Du Khâm cũng không phải
là chuyện bất ngờ nữa. Mục An không biết Chương Hành và Triệu Chấn Minh
có quan hệ thế nào, anh ôm eo cô đưa cô đi giới thiệu với mọi người,
giống như tuyên bố quyền sở hữu.
Từ lúc nhìn thấy Du Khâm, Mục An cảm thấy toàn thân đều không nghe theo lý trí của cô nữa. Du Khâm lại không có phản ứng gì đặc biệt, đơn giản chỉ cùng Mục An nói chuyện mấy câu
rồi đi ra boong thuyền phơi nắng.
Triệu Chấn Minh đứng cách đó không
xa, thấy Chương Hành ôm eo Mục An ông ta hơi gật đầu, hướng Mục An giơ
giơ chén rượu trong tay, khóe miệng khẽ nhếch cười, nâng chén rượu lên
miệng uống một hơi cạn sạch. Lúc này Mục An chỉ cảm thấy cánh tay đang
để bên hông mình hơi buồn cười.
Hết buổi chiều, Mục An cũng không
nhìn thấy Du Khâm, không biết anh đang ở đâu. Cả buổi bị Chương Hành
mang đi câu cá, phơi nắng, liên hoan với bạn bè, Mục An thấy mình đã
kiệt sức.
Lúc buổi tối, Mục An một mình đi ra sàn tàu, gió biển ban
đêm rất thoải mái. Còn chưa đi đến sàn tàu đã nghe thấy có người nói
chuyện, Mục An vô thức dừng bước. Một giây sau, chân bị dính chặt lại.
“Nói đi, chú của tôi hứa hẹn gì với anh?” là giọng của Du Khâm.
“À… Cậu thực sự rất hiểu chú của cậu. Triệu thị năm nay thay đổi đối tác
quảng cáo sản phẩm mới.” Chương Hành không hề nao núng xắn tay áo.
Du Khâm cười nhạo: “Xem ra, tình yêu của Chương tổng chính xác là không hề đáng giá.”
Chương Hành nheo nheo mắt, khóe môi nở nụ cười: “Có đáng giá hay không, trước
đây tôi không biết, nhưng hiện tại, lựa chọn của Mục An là tôi, đúng
không?”
Du Khâm nghiến chặt răng, sắc mặt trầm xuống, giọng nói cũng
lạnh đi mấy phần: “Nếu anh không thích cô ấy, vậy cách xa cô ấy một chút cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí với anh.”
Chương
Hành bước thêm một bước đến gần Du Khâm, chiều cao hai người không kém
nhau nhiều lắm, Chương Hành nhăn mặt, dáng vẻ khiêu khích: “Đêm nay Mục
An sẽ là của tôi.”
Tay Du Khâm nắm lại thành quyền, sắc mặt càng thêm khó coi: “Nói, rốt cục anh muốn gì?”
Vẻ mặt Chương Hành thay đổi, càng thể hiện ý cười: “Du thiếu gia, quả
nhiên là hậu sinh khả úy, tôi biết… Du Ức Sinh ở phía bắc có một lô đất, chính phủ rất nhanh sẽ phân chia khu vực đó thành khu buôn bán mới.
Mảnh đất đó có thể sánh bằng quyền quảng cáo sản phẩm mới của Triệu thị. Trị giá cao hơn nhiều.”
“Xem ra, anh cũng biết không ít.” Khóe môi Du Khâm nở một nụ cười, anh đã muốn đục nước béo cò thì sẽ không được trách tôi.
Chương Hành xem xét tình huống theo chiều hướng có thể thương lượng, nụ cười
càng thêm đắc ý: “Không nhiều cũng không ít, chỉ là biết những gì cần
phải biết.”
“Được, tôi đồng ý với anh.” Trong mắt Du Khâm lóe lên một tia sáng như ánh sao.
Chờ Chương Hành rời đi, Du Khâm quay mặt về bóng đêm ngoài khơi, châm một
điếu thuốc, chậm rãi phun ra một vòng khói, biểu tình trên mặt cũng trở
nên ôn hòa: “Còn muốn trốn bao lâu nữa?”
Mục An chậm rãi đến bên cạnh anh, Du Khâm xoay người nhìn cô, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc:
“Trốn ở một nơi gió thổi lâu như vậy, không cảm thấy lạnh sao?”
Mục
An cụp mắt xuống, đứng bên cạnh anh: “Tại sao lại đồng ý với anh ta, kỳ
thật sau khi tôi biết mục đích của anh ta, sao tôi có thể ở cùng một chỗ với anh ta nữa. Anh chỉ cần cho tôi biết chân tướng sự việc là được
rồi.” Không cần… làm nhiều như vậy.
Du Khâm cởi áo gió của mình phủ
lên vai cô, bản thân anh chỉ mặt một chiếc áo sơ mi đen, trong bóng tối, đầu mẩu thuốc còn sót lại trên tay anh lộ ra một điểm đỏ sậm giữa không gian tối đen, giọng nói trầm thấp vang lên bên ta