Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322435

Bình chọn: 7.5.00/10/243 lượt.

rèm phòng khách còn chưa kéo ra, giữa ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt của cô nửa ẩn nửa hiện trong không gian mờ mờ, có vài sợi tóc rủ xuống mặt làm cho cô ngủ không an giấc,

Du Khâm đưa tay vén những sợi tóc tơ ra sau tai cô, ngón tay chậm rãi

trượt xuống vai.

Nhìn thấy nét mặt nhu hòa của cô, Du Khâm thu tay

lại, âm thầm nhắm chặt mắt. Mục An, xin lỗi, vì gặp tôi, sau này…. cuộc

sống của cô sẽ không tiếp tục đơn thuần được nữa, món nợ mà Mục gia nợ

tôi, bây giờ phải trả lại.

Lông mi Mục An nhẹ nhàng động đậy, Du Khâm đứng dậy ngồi xuống ghế đối diện, Mục An mở mắt ra đã nhìn thấy Du Khâm đang nhìn cô, vài giây sau cô mới hoàn hồn: “Bây giờ còn khó chịu

không?”

Du Khâm cười cười: “À, đã không sao nữa rồi.”

Mục An đứng

dậy, day day huyệt thái dương: “Đói bụng không? Tôi nấu cháo rồi, vẫn

hâm nóng đấy, bây giờ có thể ăn rồi. Tôi còn phải quay về trường, tự cậu lấy đi.”

“Cô… vẫn không ngủ từ tối qua?” Du Khâm hơi bất ngờ, Mục An… hình như luôn luôn làm cho anh bất ngờ.

“À, không sao. Trước đây lúc học đại học, tôi cũng thường xuyên thức đêm

xem tiểu thuyết.” Mục An quay đầu nhìn anh cười, “nhớ ăn đúng giờ đó!”

Nhìn Mục An đổi giày rời khỏi nhà, Du Khâm vẫn ngồi im trên sô-pha một lúc lâu.

Đi tới cửa sổ, kéo chiếc rèm cửa ra, Du Khâm nhìn mặt trời đang dần nhô

lên khỏi đám mây, ánh sáng vàng ánh bao phủ phòng khách. Trong phòng còn phảng phất mùi thơm của cháo gạo kê, Du Khâm đứng trên ban công, gió

buổi sáng thổi nhẹ làm vài sợi tóc bay bay, hai tay anh đặt ở lan can,

ngẩng đầu nhìn lên, hình như… có một cảm giác ấm áp trong long đang dần

lan tỏa.

Moon_xinh

Phong Ca

Mỗi lần Mục An kết thúc buổi học,

Du Khâm đều yêu cầu sau khi cô về đến nhà thì phải nhắn tin xác nhận là

cô đã về đến nhà an toàn. Thế nhưng đêm nay, anh đã đợi rất lâu mà vẫn

không thấy có tin tức gì. Du Khâm xoay xoay di động trong tay, lần đầu

tiên cảm thấy có chút gì đó mơ mơ hồ hồ, dường như… không bình thường.

Đứng ngồi không yên, cảm giác này lần đầu tiên xảy đến với anh, gọi điện

thoại cho Mục An vài lần vẫn không có người nghe máy. Du Khâm không thể

tiếp tục đợi được nữa, cầm chìa khóa trên bàn, túm lấy chiếc áo khoác.

Mấy hôm trước thi xong bằng lái xe, anh liền đi cùng Triệu Chấn Minh mua một chiếc Audi A6, suốt dọc đường từ nhà mình đến nhà Mục An, anh vẫn

tìm quẩn quanh ven đường.

Du Khâm đã từng đưa Mục An về nhà, biết rõ

nhà cô ở đâu, xuống xe, anh đứng cạnh cửa xe do dự mãi không biết có nên vào hay không. Nếu vào, chính diện gặp lại Mục Vĩ Hào, bản thân anh rất khó giữ được cảm xúc, còn đang do dự anh đã nhìn thấy Mục An cùng một

người đàn ông đi về phía cửa lớn.

Người đàn ông kia nhìn qua có vẻ

lớn hơn Mục An 2-3 tuổi, mặc một bộ áo da, vóc dáng không khác anh là

mấy nhưng nhìn lên thì đúng là cường tráng hơn anh. Nhìn Mục An tươi

cười với anh ta, Du Khâm cảm thấy rất chói mắt.

Mục An cùng Lục Bác

Giản đi tới cửa mới nhìn thấy Du Khâm đang đứng cạnh xe. Thoáng ngạc

nhiên, sau đó cô chợt nhớ ra mình chưa nhắn tin cho anh. Mục An cảm thấy có lỗi nên nói: “Xin lỗi, tối nay trên đường đi nhận được điện thoại

của bạn bè rủ họp mặt, đều là những người bạn đã lâu không gặp, vì thế

quên mất nhắn tin cho cậu. Cậu… tới đây tìm tôi sao?”

Du Khâm liếc nhìn Lục Bác Giản đang đứng đó không xa, không hiểu sao ngực lại đập rộn lên: “Gọi điện sao không nghe?”

Mục An lấy điện thoại di động ra nhìn: “Khi tôi dạy học cho cậu đều để âm

thanh ở chế độ yên lặng, quên mất đến bây giờ, lúc ở KTV ầm ĩ quá… Tôi

không biết có điện thoại.”

Sắc mặt Du Khâm hình như không tốt lắm,

Mục An quay đầu lại thấy Lục Bác Giản còn đang chờ mình, cười với anh:

“Bác Giản, anh về trước đi.”

Lục Bác Giản đứng dưới ngọn đèn đường chỉ có thể mơ hồ nhìn bóng người Du Khâm, nhíu nhíu mày hỏi: “Không sao chứ?”

“Không sao đâu.” Mục An phất phất tay với anh nói: “Là học trò của em, bọn em có chút chuyện cần nói.”

Ánh mắt Du Khâm nhìn Lục Bác Giản càng trở nên tối hơn, lúc nghe thấy hai chữ “học trò” lại càng cảm thấy rất chói tai.

Lúc Mục An quay đầu lại liền nhìn thấy sắc mặt Du Khâm đen xì, cô lấy lòng

anh bằng cách dùng ngón tay chọt chọt vào người Du Khâm: “Này, vẫn còn

giận à? Lần này là tôi sai rồi, tuyệt đối sẽ không để xảy ra lần sau

nữa, được không?” Ngón tay cảm nhận được một luồng mát lạnh, Mục An đưa

tay nắm tay anh, rất lạnh, Mục An nhân nhượng: “Du Khâm, cậu chờ bao lâu rồi, choáng váng sao? Trời lạnh như thế này, cậu vừa mới hết bệnh lại

muốn đến bệnh viện nữa hả?”

Nhìn bộ dáng sốt ruột của Mục An, Du Khâm đột nhiên cảm thấy sự bực bội của mình không quá mức trầm trọng, khóe

môi lộ ra một nụ cười sung sướng.

Vừa mới nóng giận bỗng nhiên anh lại nở nụ cười vui vẻ, Mục An muốn nổi giận: “Cười cái gì, cáo già thối…”

Những từ muốn nói tiếp liền bị nuốt vào bụng, Mục An bị Du Khâm ép vào thành

xe, mạnh mẽ hôn xuống. Mục An kinh ngạc trợn to mắt, người Du Khâm rất

cao, vì thế Mục An bị một tay anh đặt ở cửa xe, một tay khác gắt gao ôm

siết lấy cô, một chân thon dài đặt giữa hai chân cô.

Mục An cảm nhận


Lamborghini Huracán LP 610-4 t