
con đường này không hề dễ
dàng, nhưng anh sẽ không buông tay.” Anh không nói gì nhiều, anh tin Mục An sẽ hiểu, anh cũng không ép buộc cô, trong lúc Mục An còn chưa cảm
thấy an toàn khi ở bên cạnh anh, anh sẽ không ép cô hứa hẹn bất cứ gì,
huống chi khi đó hai người vẫn còn lén gạt nhau cái bí mật sâu kín kia,
anh còn không nắm chắc được hiện tại đang mở ra ở trước mặt cô.
Mười
ngón tay hai người đan vào nhau, ở giữa là một hộp nhung màu xanh lam,
mở ra, bên trong là một chiếc vòng chân bạch kim. Xung quanh đính những
viên pha lê đen thuần, dưới ánh sáng ờ ảo trông kỳ quái đến mê người.
Mục An nhìn món đồ anh tặng mà không biết phải làm sao, lúc cô còn đang
ngẩn ngơ Du Khâm đã nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cô, đem món đồ đeo vào mắt cá chân cho cô. Chiếc vòng đen tinh tế đeo quanh cổ chân càng làm
nổi bật nét phong tình quyến rũ của người con gái.
Ngón tay Du Khâm
nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân cô, sượt qua chiếc vòng đen. Anh đứng
thẳng dậy, đặt một nụ hôn lên trái cô: “Mục An, sau này chỉ cần nhìn một mình anh là được rồi.”
Du Khâm không giải thích khoảng thời gian vừa rồi vì sao anh biến mất, vì sao không từ mà biệt, cũng không hỏi đáp án của Mục An. Sau đó, anh tiếp tục sắm lại vai cũ, vừa giống học sinh lại vừa giống bạn bè. Hai người quay trở lại quan hệ ban đầu, duy trì không đổi.
Mục An vẫn không dám đối mặt, bản thân mình vốn đã biết đáp án
nhưng luôn cảm thấy không thực, người con trai này, cô có cảm giác cô
không thể nắm bắt được.
Moon_xinh
Phong Ca
Buổi tối, khi Mục An đang ở trong
bếp thì di động liên tục đổ chuông, hình như là tiếng chuông di động của cô, Mục An vẫn còn bận rộn trong bếp. Du Khâm chỉ lặng lẽ nhìn qua một
cái, tiếng di động vừa tắt lại vang lên. Du Khâm nghĩ nghĩ một chút rồi
nhìn về phía nhà bếp, cầm di động đi tới.
Mục An đang mang găng tay,
trên găng tay đầy nước, Du Khâm liền tiện thể áp điện thoại vào tai cô,
bên kia điện thoại có một giọng nam vang lên, Du Khâm nghe thấy rõ ràng
nhưng tên hiện lên trong điện thoại lại rất xa lạ.
“Sư huynh… Vâng, không cần ạ… Thực sự không cần mà… À, vâng được rồi ạ, em biết rồi…. lúc đó gặp, tạm biệt.”
Cúp điện thoại, Mục An lại tiếp tục bận rộn, Du Khâm đứng ở phía sau lưng
cô, do dự một lúc lâu nhưng lại không nói gì mà quay ra phòng khách. Mục An đang rửa rau bỗng dừng động tác lại vài giây… Nếu anh có hỏi thì cô
cũng không biết trả lời thế nào.
Hai người giả vờ như chưa hề phát
sinh chuyện gì, yên lặng ăn cơm chiều. Đến khi Mục An chuẩn bị về, Du
Khâm đứng nhìn cô cúi đầu đổi giày, cuối cùng nhịn không được vẫn hỏi:
“Cô… có bạn trai rồi?”
Mục An âm thầm thở dài, mím môi cười với anh: “Ừ, là anh khóa trên lúc học đại học.”
“Cô thích anh ta sao?”
“… Thích, thích suốt mấy năm đại học.”
“… Tôi biết rồi.”
Đơn giản chỉ có bốn câu đối thoại, Mục An cho Du Khâm một cái đáp án trái với lương tâm.
Mục An bắt đầu gặp gỡ người khác, người kia tên là Chương Hành, là anh khóa trên cùng trường của Mục An. Lúc học đại học, cô cũng từng giống các nữ sinh khác, len lén nhìn bóng lưng của anh. Vẻ bề ngoài hoàn mỹ, khí
chất trầm ổn, chững chạc, Mục An nghĩ một người đàn ông như vậy rất
thích hợp với mình. Lúc học đại học rất có cảm tình với anh, Mục An phân loại tình cảm đó là cảm mến. Có thể gặp gỡ người mình thầm mến, có lẽ
cũng là một loại hạnh phúc chăng?
“Mục An?” Giọng nói của Chương Hành cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
Mục An khôi phục tinh thần, ý thức được mình đang ăn cơm mà lại xuất thần, cô xấu hổ, vội vàng nói: “Xin lỗi.”
Chương Hành mỉm cười ôn hòa: “Không sao đâu. Làm việc quá mệt mỏi ư?”
“Vâng, sắp đến cuối kỳ, công việc rất nhiều.” Mục An trả lời qua loa, cúi đầu ăn miếng bò bít tết.
Chương Hành không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt có chút nghi hoặc, anh lắc nhẹ
li rượu vang đỏ trong tay: “Em làm cô giáo, anh thực sự vẫn còn kinh
ngạc.”
“Vậy sao?” Mục An nghe anh nói vậy thì cười, “Vì sao?”
Chương Hành nghĩ nghĩ rồi mới nói: “Bởi vì lúc học đại học, em luôn rất kỳ
quạc, ít nói chuyện cùng người khác. Như một nữ tu, một mình đi học, một mình ăn cơm.”
Mục An giật mình, trợn to mắt: “Anh…”
“Không sai.”
Chương Hành mỉm cười, “Anh để ý em đã lâu, đáng tiếc là em hình như
chẳng có hứng thú gì với anh cả. Sau này có thể gặp lại em, thật là may
mắn.”
Mục An chỉ cười cười không đáp, cúi đầu, trong nháy mắt đột nhiên cảm giác được có cái gì đó đang nảy nở một cách khác lạ.
“Cuối tuần cùng anh đi biển nhé, anh đã hẹn các bạn rồi, đến lúc đó giới thiệu cho mọi người làm quen.”
Mục An ngẩng đầu lên: “Ồ, vui thế!” Nói xong lại tiếp tục ăn uống một cách vô thức, hoàn toàn không giống bình thường.
Ánh mắt Chương Hành ảm đạm đi mấy phần, nhấp một ngụm rượu: “Mục An, em hình như không cự tuyệt đề nghị của anh.”
Mục An kinh ngạc: “Bởi vì em cảm thấy không có vấn đề gì, tại sao lại phải cự tuyệt?”
Chương Hành coi như đã hiểu, chỉ nhíu mày mà không đưa ra ý kiến gì, ánh mắt lại thâm thúy đánh giá Mục An vẫn đang cúi đầu.
Chương Hành tiễn Mục An về nhà, đến lúc xuống xe, anh tra khóa vào ổ. Mụ