Polaroid
Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322643

Bình chọn: 8.00/10/264 lượt.

đừng

nghĩ đến việc chạy trốn. Anh không có dũng khí lại một lần nữa tận mắt

nhìn thấy em đau khổ nhảy xuống vực.” Anh nắm chặt tay cô, rất cẩn thận

như thể nếu buông cô ra, cô sẽ tan biến như bọt biển: “Nếu không vui anh sẽ mang em đi, mang em rời khỏi nơi này.”

Mục An rơi lệ nhìn anh, bị anh truy vấn đầu đau muốn nứt ra: “Trốn cũng không thoát được, chuyện

đó đã để lại dấu ấn trong lòng em.”

Trên mặt Du Khâm là nỗi đau đớn

không cách nào xóa bỏ được, anh yêu thương lau nhẹ nước mắt cô: “Mục An, trước nay em vẫn luôn thống khổ như vậy… là anh đã quên mất cảm thụ của em. Một năm trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy…Xin lỗi em.” Hiện thực tàn

nhẫn, dù che giấu thế nào, dù trốn tránh thế nào cũng không thể thoát

nổi, trong lòng Mục An có tội, chính cô tự cho là thế, không phải là tội về mặt pháp luật mà tội về mặt tình cảm.

Ngày hôm sau, Du Khâm vẫn

kiên trì đưa Mục An đến phòng khám điều trị, Mục An trò chuyện với Mike

xong thì ngoan ngoãn ngồi trên hành lang chờ Du Khâm, Du Khâm gặp Mike

rồi đi lấy thuốc.

Mục An nhìn hành lang vắng vẻ, một mảng màu xám lại làm cô cảm thấy choáng váng, bỗng nhiên vai bị một người vỗ nhẹ, Mục An quay đầu lại, khẽ cười nói: “Cha…”

Du Khâm đi lấy thuốc trở về đã

thấy hành lang trống không, không thấy bóng dáng Mục An đâu. Hộp thuốc

trong tay rơi xuống vương vãi trên đất, Du Khâm gần như phát điên lao đi tìm kiếm, từng tầng nhà, từng phòng bệnh đều xông vào, tìm toàn bộ trại an dưỡng mà vẫn không thấy Mục An đâu.

Anh tìm Lục Bác Giản, cùng đi tìm Mục An ở chỗ các bạn bè cô, đồng nghiệp trước đây, đều không có manh mối.

Ngay lúc Du Khâm hoàn toàn tuyệt vọng, không còn tin tức thì Mạc Khởi Diễn

gọi điện tới, giọng nói nghiêm trọng: “Mục An, cô ấy… tự thú rồi.”

Di động Du Khâm rơi xuống sàn nhà, giọng nói của Mạc Khởi Diễn vẫn còn

trên loa đang nói gì đó, Du Khâm đã không có dũng khí nghe tiếp nữa. Chỉ có một câu nói kia vẫn còn vang vọng trong tai, Mục An, cô ấy tự thú,

tự thú… Du Khâm cay đắng cười ra tiếng nhưng âm thanh phát ra lại xù xì, quạnh quẽ, Mục An, em thực nhẫn tâm.

Bên ngoài sở cảnh sát, Du Khâm

đợi rất lâu cuối cùng đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng cô từ chối tất cả những người đến thăm. Du Khâm từ trại tạm giam đi ra, ngửa đầu mờ mịt

nhìn lên bầu trời đang đổ mưa nhỏ, từng giọt tí tách rớt trên mặt, anh

đút tay vào túi quần, dần đi xa, bóng anh cách trại giam ngày càng xa…

Ba năm trước…

Du Khâm ngồi ở hàng cuối của bậc thang phòng học, ngón tay thon dài nhẹ

nhàng gõ lên mặt bàn, liếc nhìn phòng học không còn chỗ trống nào mà nhẹ nhàng thở dài. Bài diễn thuyết của giáo viên trung văn còn chưa bắt

đầu, anh đã cảm nhận được sự chờ đợi đè nén của rất nhiều người. Chú để

lại mình anh trong này nghe giảng nhưng với trình độ Trung văn của anh

thì nghe hiểu được hay không cũng là cả một vấn đề.

Đang định trốn

học thì cả phòng bỗng im phăng phắc, chỉ thấy một người phục nữ mặc bộ

đồ đen đứng trên bục giảng, vẻ mặt không giận mà uy. Du Khâm đã nhấc

chân phải lên lại rút về, ở trước mặt bao người mà trốn đi thì có lẽ

không tôn trọng người khác lắm? Mặc dù bình thường Du Khâm nghịch ngợm

gây sự đã thành quen nhưng để người lớn hài lòng, anh vẫn ngoan ngoãn

quay trở lại chỗ ngồi.

Bài giảng mới bắt đầu chưa đầy 5 phút, cửa

phòng học đã bị một tiếng “rầm” mở ra, Mục An thở hổn hển đứng ở cửa,

nhìn cả phòng học rộng lớn, mấy trăm ánh mắt đang lấp lánh nhìn cô, Mục

An cảm thấy tai mình nóng lên. Cô nheo mắt cười cười, khoảng cách xa như vậy vẫn có thể nhìn thấy cặp mắt của vị chủ nhiệm kia đang phóng ra

hàng nghìn lưu điện hung hăng phóng về phía cô.

Mục An giơ tay cúi

đầu che trước trán, tự làm đà điểu ngăn cản tầm nhìn của chính mình, sau đó tùy tiện tìm một hàng ghế phía sau ngồi xuống, nhưng cô đi giày cao

gót không quen, giày cao 7cm tạo ra tiếng kêu, lúc cô đặt mông ngồi

xuống, ghế băng cũng phát ra tiếng kêu nặng nề, lúc này Mục An không dám ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm, cô biết cái nhìn ấy nhất định có thể giết vài cái mạng của cô. Lớp học tĩnh lặng, Mục An sắp bị bầu không khí này làm cho phát khiếp, cuối cùng chủ nhiệm cũng nhẫn nại tiếp tục giảng bài.

Nếu không bị Lục Kiều kéo đi tham gia bữa tiệc thân thiết sáu người nào đó

thì cô cũng không đến nỗi chật vật thế này. Cúi đầu nhìn chiếc váy màu

đen lộ vai đang mặc, huyệt thái dương của Mục An nhảy lên, đầu óc lập

tức vận động, định tìm một cái cớ để ma trảo của lão thái bà chủ nhiệm

lưu tình.

Lấy laptop ra, lơ đãng làm bộ ghi chép nhưng cô cảm nhận

được có một ánh mắt đang nghiên cứu quan sát mình, Mục An xoay mặt nhìn

qua thì thấy ánh mắt như đang cười của một người thanh niên chừng mười

tám, mười chín tuổi, tay chống cằm nhìn cô.

Mục An tức giận nhìn lại

cậu ta, trong lòng âm thầm mắng tiểu quỷ. Mặc dù chỉ liếc mắt một cái,

Mục An vẫn hơi kinh ngạc, cô cũng không phải loại nữ sinh nhìn thấy giai đẹp liền trở nên đui mù nhưng với người thanh niên đẹp trai trước mắt

này, cô cũng cảm thấy bị hấp dẫn. Cô hơi xấu hổ dời mắt đi, ngòi bút

trên máy tính lại dịch chuyển không m