
ọ.
Bỗng nhiên Mục An ôm chăn đứng
dậy, phát hiện tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Cô cảm thấy một cảm giác
lành lạnh trên mặt, đưa tay lên sờ mới biết mặt mình không biết vì sao
đã đầy nước mắt.
Có lẽ là do bản thân cô quá sợ hãi cảnh tượng trong giấc mơ đó trở thành hiện thực.
Cô ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm cửa không ngừng lay động khi có gió
thổi qua, Mục An đi tới, dùng chân trần bước trên sàn gỗ mà vẫn không
cảm thấy lạnh, đêm cuối thu, nhiệt độ trong không khí rất thấp. Mục An
mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, chậm rãi trèo lên bệ cửa sổ. Phòng bệnh của cô nằm trên tầng 5, nhìn ra ngoài chỉ thấy một khoảng không tối
đen, Mục An ngồi trên bệ thả chân ra bên ngoài, để mặc cho gió thổi qua
làn váy mỏng dưới chân cô.
Dưới trời đêm, nhiều vì sao lấp lánh sáng.
Du Khâm phát hiện Mục An ngày càng trở nên trầm mặc hơn, hay chăm chú nhìn anh đến phát ngốc, rõ ràng là đang nhìn anh nhưng ánh mắt lại giống như xuyên qua anh nhìn về một nơi nào khác. Du Khâm ngồi cùng cô trên ghế
đá trong hoa viên, nhẹ giọng hỏi cô: “Làm sao vậy? Hai ngày nay hình như tâm tình em bị giảm sút, không quen ở đây sao?”
Mục An nhìn Du Khâm, khẽ lắc đầu: “Không có.”
Du Khâm nhìn một bên mặt cô, nhìn bộ dáng trầm mặc của cô mà yêu chiều nói: “Nếu không thích ở đây, anh đón em về nhà.”
Mục An nhẹ nhàng cười, vẫn tiếp tục lắc đầu, nhìn những chú bướm nhỏ đang
vờn đuổi nhau giữa những bông hoa phía xa xa: “Du Khâm anh nghĩ xem, khi con người sống chung với nhau có phải không thể vừa khiếm khuyết lại
vừa nói dối để duy trì sự tốt đẹp được, đúng không?”
Lòng Du Khâm
trùng xuống, đột ngột xoay người nhìn cô, chỉ thấy cô nhếch nhẹ khóe
môi, khuôn mặt nở một nụ cười, Du Khâm cúi người hung hăng hôn lên môi
cô: “Mục An, anh mặc kệ em muốn nói gì, muốn làm gì, anh sẽ không bao
giờ để em rời bỏ anh đâu.”
Mục An hai tay vòng qua hông anh, Du Khâm
à… Mặc kệ chúng ta có cố gắng bao nhiêu, chân tướng sự việc… là không
thể thay đổi không được.
Hai giờ đêm, y tá trực ban đi kiểm tra phòng bệnh của Mục An, nhìn thấy bên trong vẫn còn ánh đèn, cô ta nhẹ nhàng
đẩy cửa phòng bệnh thì thấy trên giường không có người, cửa sổ phòng mở
rộng, cô ta xoa xoa đôi bàn tay đã lạnh giá, đi đến bên cửa sổ muốn đóng lại, vô tình nhìn thấy Mục An đang ngồi ở một góc cửa sổ, quần áo
trắng, tóc thả dài, hình ảnh quỷ dị như vậy làm cô ta hết hồn.
“Mục tiểu thư?” Cô y tá yếu ớt gọi cô.
Mục An quay đầu lại, nhìn cô ta cười cười: “Đừng lo lắng, tôi chỉ… muốn
nhìn bầu trời một chút.” Nhìn xem linh hồn cha tôi đang ở nơi nào?”
Ngày hôm sau, tin đồn đã lan truyền ra toàn bộ trại an dưỡng, họ đồn rằng
bệnh tình của Mục tiểu thư không nhẹ, nửa đêm thường leo lên ngồi trên
bệ cửa sổ. Sau khi Du Khâm nghe Mike kể lại chuyện này liền kiên quyết
đòi đưa Mục An về nhà, ban ngày sẽ đưa cô quay lại điều trị.
Mục An
thu dọn hành lý xong, ngẩn ngơ ngồi trên giường. Du Khâm đi làm xong thủ tục, quay lại phòng bệnh đã nhìn thấy bóng lưng lẻ loi của cô, Du Khâm
chậm rãi bước lại, bước chân nặng nề, nhìn thấy ánh mắt thất thần của cô thì khẽ thở dài: “Mục An?”
“Xong rồi?” Mục An lập tức lại giở chiêu
bài mỉm cười, không hề lưu lại một chút gì của trạng thái thất thần khác thường lúc trước.
Du Khâm nhíu mày nhưng cũng không nói gì, đưa tay phải ra cầm túi hành lý của cô, nói: “Đi thôi.”
“Du Khâm…” Mục An đứng ở phía sau anh mà không lập tức đi theo.
Du Khâm dừng bước, Mục An trầm mặc một lúc cuối cùng cũng hỏi một câu: “Em thực sự… có bệnh?”
Bàn tay đang đeo bao tay của Du Khâm nắm lại thật chặt: “Ừ.”
Mục An mím môi nhìn bóng lưng của anh, khe khẽ thở dài, đi tới khoác cánh tay anh: “Đi thôi.”
Buổi tối, Du Khâm đắp chăn kín mít cho Mục An xong thì chuẩn bị rời đi, Mục
An lại gắt gao túm lấy một góc áo sơ mi của anh không chịu buông tay,
hành động này cực kỳ giống với đêm trước khi Mục An rời đi một năm trước đây.
Du Khâm ngồi xổm bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Làm sao vậy?”
Bàn tay Mục An càng nắm chặt hơn, nhỏ giọng nói: “Ở lại bên em.”
Du Khâm kéo chăn lên, ôm lấy cô, yên tĩnh nằm bên cạnh.
Mục An nhắm mắt yên lặng nằm trong ngực anh, giống như đang ngủ, một lúc
lâu sau bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên, hai mắt mở to sáng lung linh: “Du
Khâm, anh nói xem. Nếu chúng ta không xảy ra chuyện như một năm vừa rồi, nếu anh lớn tuổi hơn một chút, nếu chúng ta có một đứa con, có phải tốt biết bao.” Nếu thật sự như vậy, dù cô có rời đi anh cũng sẽ không phải
cô đơn.
Du Khâm cười nhẹ: “Chờ sau khi chúng ta kết hôn, năm đầu tiên sẽ sinh một đứa con.”
Mục An cọ cọ vào ngực anh, không còn thời gian nữa…
Du Khâm thấy cô không nói gì, đưa tay nâng lấy cằm cô, khẽ vuốt ve: “Làm sao vậy, mấy tháng nữa cũng không chờ được sao?”
Mục An chủ động hôn lên môi anh, giọng nói quyến rũ: “Không chờ được.”
Bàn tay Du Khâm đang để bên hông cô bóp nhẹ: “Tiểu yêu tinh.”
Xoay người đem cô đặt ở dưới thân, Du Khâm cắn nhẹ từ vai của cô xuống dưới, lưu luyến ở xương quai xanh của cô, để lại dấu hôn: “Mục An, anh yêu
em.”
Tay Mục An đặt trên lồng ngực anh