
át xoay
người, Du Khâm kiên trì giữ chặt cổ tay cô: “Cô giáo?”
Mục An gãi gãi tóc: “Tôi chợt nhớ ra, lúc ra khỏi nhà tôi quên không tắt vòi nước.”
“…” Tại sao lại mượn cớ? Du Khâm nhíu nhíu mày, “Cô giáo, cô đã nhận lời tôi, không được nuốt lời.”
Mục An đen mặt, tôi nhận lời lúc nào, tự cậu quyết định thì có, tức tối
lườm cậu một cái: “Nhưng cậu cũng chưa từng nói sẽ nhảy bungee!!” Cô rất sợ độ cao.
Du Khâm cười trộm: “Cô giáo… Cô sợ độ cao?”
Trước đã
nói qua, Mục An thuộc chòm sao sư tử, có bị đánh rơi răng cũng phải cố
nuốt lại ngụm máu, rất coi trọng mặt mũi. Cô vuốt vuốt mấy sợi tóc bị
gió thổi loạn: “Ờ…không phải, tôi gần đây hay bị tụt huyết áp, phản xạ
có điều kiện đều sẽ hét to một tiếng thôi, tiếng kêu mất quá nhiều khí
lực, hơn nữa lại còn dốc đầu xuống, máu sẽ tràn lên não mất.”
Du Khâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy cô ở bên cạnh tôi là được rồi, tôi nhảy, cô ngồi bên nhìn.” Mục An thấy cậu ta mỉm cười nhìn mình thì da đầu tê
rần.
Mục An chăm chú nắm chặt lan can nhìn xuống dưới, cảm thấy
choáng váng một trận, chân tay run rẩy, lập tức dời mắt đi. Nhìn các
nhân viên buộc dây an toàn cho Du Khâm, Mục An phùng má, quả nhiên cách
nhau ba năm có khác.
Du Khâm quay đầu lại, tóc bị gió thổi làm cho lộn xộn, đôi mắt đen nhánh cong lên như vầng trăng non: “Cô giáo?”
“Gì?” Ghét nhất là vẻ mặt cười cười lương thiện gọi cô là cô giáo, nghe mà toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh.
Du Khâm nheo mắt lại, ngoắc ngoắc tay với Mục An, Mục An liếc mắt nhìn
người anh được thắt dây an toàn, chậm rãi hỏi: “Có chuyện gì?”
Ngay
khi Mục An bị cậu nhìn mà nổi hết da gà, Du Khâm tự nhiên ôm lấy cô, đầu gục trước ngực cô, vẻ mặt vạn phần sợ hãi: “Cô giáo… cao quá đi…”
“…” Mục An im lặng nhìn trời, “Vậy chúng ta đi thôi.”
Du Khâm lại tỏ ra ủy khuất, lắc đầu: “Vé rất mắc.”
Mục An lần thứ hai nhìn trời, cậu ta… hình như coi trọng chút tiền ấy hơn
cả tính mạng? Mục An thở phào một cái, vỗ vỗ anh, “Cô giáo chỉ cần cậu
khỏe mạnh thôi.”
Du Khâm nhướn mày, có chút lúng túng: “Thế nhưng,
tôi rất muốn chơi. Tôi cũng sắp mười tám rồi, thanh niên mà nhảy bungee
cũng không dám chơi, nói ra mất mặt lắm.”
“…” Mục An lại nhìn trời, cho nên mới nói ghét nhất là tiểu quỷ ấu trĩ.
Du Khâm mở to đôi mắt đen nhánh chớp chớp: “Cô giáo… hay là, cô giúp tôi, chúng ta cùng nhảy?”
Mục An trợn mắt nhìn anh, kiên quyết lắc đầu: “Không được.”
“Cô giáo…”
Hai phút sau, nhân viên công tác nhìn thấy tinh thần bọn họ đã hồi, run rẩy buộc dây an toàn. Mục An vừa khóc hận vừa thương tâm, rõ ràng cô mới 20 tuổi, thế nào đã giàu tình thương của người mẹ như vậy. Nhìn bộ dáng
làm nũng của tiểu quỷ kia thì lại mềm lòng, sau liếc thấy vẻ mặt hưng
phấn nóng lòng muốn thử kia Mục An cảm thấy cô đã bị lừa rồi.
Hai
người bị cột vào nhau rất chặt, Mục An không được tự nhiên hơi giãy ra,
mặc dù Du Khâm vẫn chưa đến 18 tuổi nhưng dáng người đã cao hơn 1m8, lúc anh nói chuyện, hương thơm nhàn nhạt đặc trưng của thanh niên phả lên
trán cô: “Cô giáo… đừng sợ.”
Mục An ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một
ánh mắt tràn đầy ôn nhu, anh dùng giọng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người
nghe: “Tôi sẽ bảo vệ cô.”
Mục An rất muốn trêu chọc anh nhưng tiếng
gào thét hỗn loạn trong gió bên tai cô lại biến thành giọng nam trầm
thấp, bỗng nhiên làm cho cô cảm thấy vô cùng an tâm. Du Khâm siết chặt
lưng cô, thấp giọng nói: “Cô giáo, nhắm mắt nào.”
“3 “
“2 “
“1 “
Mục An cảm thấy tiếng gió gào thét ào ào bên tai, cả người như không phải
là của mình, rơi tự do không rõ phương hướng, anh ấp áp che chắn ở lưng
cô, giọng của anh thì thầm bên tai có chút không thực: “Mở mắt ra đi.”
Mục An chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là nét cười trong mắt anh,
sau đó là một thế giới bị đảo ngược cùng những luồng sáng không ngừng
lướt qua bên người, trong lồng ngực anh, cơ thể hai người cùng lao
xuống. Cuối cùng đã tới nơi, trên mặt hồ phẳng lặng, giữa ánh nắng, cây
liễu buông rũ từ xa chỉ thấp thoáng bóng xanh, cả thế giới tựa hồ đều an tĩnh, hai người lẳng lặng nhìn đây đó. Tình trạng không trọng lượng
trong phút chốc tan biến, để lại cảm giác thư giãn mệt lử. Cả người Mục
An lâng lâng như đắm chìm trong trạng thái yên bình và buông lỏng.
Du Khâm cười khẽ, nhẹ nhàng xoa mặt cô: “Cô giáo… còn sợ sao?”
Mục An nhìn gương mặt đang mỉm cười nhất thời không biết nên nói gì.
Du Khâm cụp mắt, ánh nhìn sâu kín quan sát cô, ngón tay nhẹ lướt qua môi
cô, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu cười: “Cô giáo, chờ
tôi nhé.”
Mục An không biết anh nói ‘chờ tôi nhé’ là có ý gì, rất nhanh sau đó có nhân viên đi thuyền đưa họ về đất liền.
Buổi tối, Mục An ngủ rất sâu nhưng luôn bị cảnh trong mơ quấy rầy, cả đêm đều nghe thấy anh nói câu kia: “Cô giáo… chờ tôi nhé.”
Moon_xinh
Phong Ca
Mục An phát hiện dạo này Du Khâm
thường nhìn mình đến ngẩn ngơ, cô nói cái gì, anh trông như đang nghe
nhưng hình như lại không nghe thấy gì, cô tức giận gõ mặt bàn: “Cậu nghe có hiểu không?”
“À, cô tiếp tục đi.” Du Khâm vẫn tiếp tục dịu dàng nhìn cô.
Mục An mím môi tỏ vẻ khôn