
bao giờ nhắc đến bệnh tình của chính mình.
Mà mỗi lần cô hồi âm cũng đều chỉ viết về thời tiết nóng bức thế nào, việc học thoái mái hay không thoái mái cái gì. Nói thế nhưng cô đem những chuyện xảy ra trong ngày này đem viết thành nhật kí, nghĩ đến khi chờ anh về, có thể đưa cho anh rồi nói : Anh xem này, Cố phu nhân của anh kiên cường và lạc quan như thế nào.
Thời điểm giữa tháng sáu, Trầm Diêu bắt đầu nhắc nhở cô, tháng bảy sẽ có kỳ thi cuối kì môn vật lý.
Khi cô ngắt điện thoại, nồi áp suất ở phòng bếp đã bắt đầu phát ra tiếng kêu. Cô vội vàng chạy vào trong tắt bếp, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra những cây bạch dương xum xuê cành lá ở bên ngoài, có cảm giác như thời gian trôi qua quá nhanh.
Làm sao mà lại nhanh như vậy chứ? Đảo mắt cái đã là tháng bảy rồi.
“Ngôn Ngôn?” Bà nội tập tễnh đi vào, “Cháu có muốn ngủ một chút không?”
“Không cần đâu ạ.” Cô quay đầu lại, đem nồi áp suất mở ra, chuẩn bị đem móng giò hầm kỹ múc ra bát, “Để cháu đem móng giò này múc ra bát cho bà ăn đã, rồi sẽ ôn bài.”
Triệu Nhân mắt nhắm mắt mở, cho cô cơ hội tham dự kì thi cuối kỳ, cho dù là vì cảm ơn cô ấy cũng phải nên thi cho đạt kết quả cao.
Thật vật vả khuyên bà nội đi ngủ trưa, cô lại đi tới phòng bếp, mở vung nồi áp suất ra.
Móng giò được lấy ra, thật sự là đã chưng mềm rồi.
Cô rửa tay, bắt đầu tách rời móng giò, đem gân cùng da lột xuống, bỏ vào trong chén.
Vừa rồi đã lột xong một cái, đang chuẩn bị tiếp tục cố gắng thu phục những cái còn lại, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, độ mạnh không nhẹ không nặng. Cô sợ đánh thức bà nội, hai tau lau sơ qua ở khăn rồi chạy ra.
Khi cửa mở ra, cô còn đang suy nghĩ là dì Lưu, nên hỏi xem kết quả kiểm tra mới nhất thế nào… mà khi nhìn đến người dựa vào cạnh cửa, nhìn đến người có chút gầy yếu kia, khuôn mặt khẽ cười khiến cho cô không thể nghĩ được gì nữa.
Sau đó chợt nghe thấy anh nói, “Không tiện sao? Có thể để anh đi vào được không?”
Đôi mắt của cô nháy cũng không thèm nháy, cứ nhìn chằm chằn vào ánh mắt của anh.
Cố Bình Sinh cười đánh giá cô, có chút suy nghĩ mà nói, “Cố phu nhân mặc váy quả thật là rất đẹp, nhất là váy ngắn.”
Giọng nói mang theo sự trêu chọc của anh khiến cô rút cuộc tin đây là sự thật.
Khi cô muốn đưa tay ôm lấy anh, lại thấy được tay phải của anh đang chống gậy, vừa rồi còn ấm nơi đáy lòng, nơi trái tim nhưng bây giờ lại cảm thấy lạnh tận xương, “Kết quả phẫu thuật không tốt sao?”
Anh cười cười, lấy cái gậy đưa cho cô,”nơi này không có thang máy, đi lên đến đây phải cố hết sức mới lên được. Khoảng chừng một tháng sau chắc chắn anh sẽ không cần đến cái này đâu.” Đồng Ngôn nhận lấy cái gậy từ tay anh đặt sang một bên.
Bởi vì lối đi cũng rất chật hẹp, không tiện để dìu anh, chỉ có thể nhìn anh đi vào.
Chỉ cần như như vậy, giống như anh đã khôi phục rất tốt rồi vậy.
“bà nội đâu?” Anh đi vào phòng khách, hỏi cô.
“Bà đang ngủ trưa.” Ý của Đồng Ngôn là bảo anh nhỏ giọng nói chuyện một chút, đưa anh đi vào phòng bếp.
Sau khi đưa tay đóng cửa lại, cô lập tức liền xoay người ôm lấy thắt lưng của anh, sau đó cảm giác anh cũng đưa tay ôm lấy mình. Cứ im lặng một lúc lâu như vậy, đem mặt vùi trong lòng của anh, nghe anh nói, “Anh buổi sáng đã về Bắc Kinh, giữa trưa đi xem rồi mua một căn phòng, đại khái là thu dọn vài ngày thì có thể vào ở được.” Cô không nhúc nhích, cũng không ngẩng đầu nói chuyện.
Chỉ là cảm thấy loại cảm giác này thật tốt, có người đến sắp xếp hết tất cả mọi thứ cho mình thật là tốt.
Anh còn nói hai câu nữa, sau đó lại im lặng không nói thêm gì.
Cho đến khi cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng cúi đầu nhìn xuống cô, ôn nhụ cọ cọ lên chóp mũi của cô, mỗi đường đi xuống dưới, nhưng không có xâm nhập, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của cô như vậy. Đã lâu rồi chưa tiếp xúc với hơi thở của anh, một phút này đã làm tan rã sự nôn nóng bất an cùng sợ hãi trong mấy tháng qua… Tháng sáu nóng bức. Cũng đã bắt đầu vào hạ.
Hai người đều mặc rất đơn giảng, cô bởi vì ở nhà nên chỉ mặc có váy ngắn cùng chiếc áo phông ngắn tay rộng thùng thình. Tay của anh trực tiếp dán lên làn da nơi cánh tay của cô, nhưng chưa đến mùa hè nên vẫn cảm thấy lành lạnh. Đồng Ngôn sờ sờ dọc theo cánh tay anh, thử độ ấm nơi cánh tay anh, nghi hoặc nhìn anh, “Lạnh không anh?”
Hay bởi vì thân thể của anh chưa được khỏe?
“Không lanh.” Anh nắm lấy cổ tay cô, cầm chặt lấy bàn tay cô, “Trên tay em dính cái gì vậy, trơn thế…”
“Là móng giò…” Cô lấy cái bát đặt ở trên bếp, “Gần đây có một vài chỉ số trong cơ thể xuống thấp, có một chỉ số xuống rất thấp, bác sĩ nói muốn tiêm, nhưng mỗi lần tiêm vào thì bà đều nói là rất đau… Mấy người bệnh cùng phòng với bà nói cho em biết, mỗi ngày ăn một cái móng giò, bà ăn vào được thì sẽ đỡ hơn rất nhiều.” Cô đưa tay bốc lên một miếng nhỏ, đưa đến bên miệng anh, “Sau đó em lại phát hiện.. thật sự là dùng được.”
Cố Bình Sinh thật sự còn nhai thật kỹ, giống như được ăn món ngon vậy.
Cô nhìn anh, từng động tác rất nhỏ, ánh mắt của cô đều không có bỏ sót.
Là ông trời chiếu cố sao?
Phẫu thuật của bà nội rất thành công, không có dấu hiệu di căn