
lại có một đôi nam nữ đang ở đó.
Hướng Nhu nhận được điện thoại không phải ai khác, mà chính là Hạ Nhất Bắc,
lúc trước hắn uy hiếp Hạ Nhất Bắc giúp hắn điều tra xem Bạch Dĩ Mạt bị
bệnh gì, gần đây đúng dịp bệnh viện của Hạ Nhất Bắc tổ chức cuộc trao
đổi nghiên cứu y học quốc tế, các chuyên gia trong nghề trên khắp các
nước đều tề tựu về đây, mà bác sĩ Tề năm đó làm phẫu thuật cho Bạch Dĩ
Mạt cũng có mặt trong hàng ngũ này.
Cũng thật khéo khi Hạ Nhất Bắc
gặp bác sĩ Tề, nhớ lại năm năm trước ông nhận một bệnh nhân sinh non
ngoài ý muốn, hơn nữa lúc đưa đến bệnh viện thì ra rất nhiều máu, suýt
nữa mất mạng, sau đó để lại chứng đau bụng kinh nghiêm trọng.
Cho
nên, mấy ngày nghỉ mỗi tháng trước nhất định phải dùng thuốc mới có thể
xoa dịu cơn đau lúc có kinh, còn một điều nữa là, vì cơ thể chưa từng bị thương nặng như thế, nên lần mang thai tới có lẽ sẽ phải sinh non thêm
lần nữa.
Sau khi Hạ Nhất Bắc nghe ngóng, biết được người bệnh kia
chính là Bạch Dĩ Mạt, nói lúc ấy người đưa cô đến bệnh viện là Giản Quân Phàm, tình hình cụ thể thì không rõ lắm, chỉ biết Bạch Dĩ Mạt và Giản
Quân Phàm không tránh khỏi có quan hệ, cũng vì thế mà sau đó Bạch Dĩ Hạo đến đã đánh Giản Quân Phàm một trận.
Lúc đó trong bệnh viện xuất
hiện rất nhiều phiên bản, giống như là thấy tận mắt nguyên nhân hậu của
vậy, nhưng tất cả mọi người đều không biết sự thật trong bản chính là
gì.
Mà tám chuyện thì vẫn là tám chuyện mà thôi, sau khi Bạch Dĩ Mạt
ra viện, dần dần chuyện này cũng không được bàn tán say sưa như lúc
trước.
Vừa nghe đến đây, Hạ Nhất Bắc cảm thấy chuyện này không phải
tám, chín mà đúng là mười,nên nhanh chóng điện thoại nói cho Hướng Nhu
biết.
Sau khi Hướng Nhu nghe xong, càng xác định rõ câu nói không đầu không đuôi lúc nãy Đậu Dao nói có ý gì, hắn cũng không thèm phân tích
nguyên nhân hậu quả, trong lúc tức giận vơ đũa cả nắm, lúc quay vào đánh Giản Quân Phàm một trận nên thân.
++
Hướng Nhu quay người nhìn
Bạch Dĩ Mạt đang phía sau, vừa nghĩ đến cô phải chịu sự đau khổ này năm
năm liền nhức nhối, mà người này rốt cuộc đã giấu diếm hắn nhiều ít
chuyện?
Bây giờ bình tĩnh lại, hắn bắt đầu suy nghĩ, tính nhẩm lại
thời gian, lúc cô vừa đúng hai ba tháng sau cô trở về từ Mỹ, mà lúc ở
bên Mỹ hai người họ lại làm chuyện kia. Cho nên, không có gì bất ngờ đứa bé kia chắc chắn là của hắn, nhưng không hiểu vì sao chuyện này lại
dính lên Giản Quân Phàm, hắn nghĩ hoài mà không ra.
“Có phải em nên
nói cho anh biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Cả chuyện
đứa bé nữa là sao?” Lúc mới nghe thì rất kinh sợ, sau đó là tức giận,
bây giờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dường như tất cả đều hóa thành
đau lòng.
Thật ra Bạch Dĩ Mạt cũng không phải muốn giấu hắn, nhưng cô thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, hơn nữa năm đó là cô chọn giấu
hắn, cho nên nếu cô nói ra, cô cũng không biết chuyện ngoài ý muốn năm
xưa là trong bọn họ ai có lỗi.
“Đứa bé là của anh, nhưng em không giữ được.” Bạch Dĩ Mạt nhớ lại chuyện năm đó: “Thật ra năm ấy sau khi về
nước em cũng không biết thì ra mình đã có, ngày xảy ra chuyện là lúc em
đến sân bay đón anh hai, ai ngờ tới sân bay lại bị cướp, em cũng không
nghĩ nhiều liền đuổi theo, rồi đánh gục cái người trộm túi xách của em,
đúng dịp gặp được Giản Quân Phàm đang nghỉ phép đi đến, liền báo cảnh
sát bắt người.
Ai ngờ bởi vì lúc bắt người vận động mạnh, lại trúng
một đấm của tên trộm, đột nhiên cảm thấy bụng rất đau, Giản Quân Phàm
thấy tình hình không ổn liền đưa em đến bệnh viện.
Thì ra nguyên nhân là do va chạm mạnh nên sinh non còn khiến xuất huyết nhiều, sau đó anh
hai chạy đến thì cứ ngỡ bố đứa bé là Giản Quân Phàm, cho nên cũng không
hỏi qua mà đánh luôn người ta, đánh xong mới biết là hiểu lầm.
Có lẽ
là do đánh nhau mới thành bạn bè, cũng có thể là ân nhân cứu mạng của
em, tóm lại, từ lúc đó không hiểu ra sao Giản Quân Phàm đã bước vào
cuộng sống của em, trở thành người bạn không có chuyện gì giấu nhau.”
Bạch Dĩ Mạt nói rất bình thản, cứ như đang nói chuyện của người khác vậy.
Hướng Nhu bước lên ôm lấy Bạch Dĩ Mạt, vùi đầu vào sâu trong cổ cô không nói
gì, hắn vốn rất giận cô xảy ra chuyện đó cũng cố sống cố chết giấu hắn
năm năm, là năm năm! Nhưng bởi vì chuyện kia mà ảnh hưởng đến sinh lý
của cô, khiến cô nhiều năm đau đớn như vậy, là một nười đàn ông, hắn lại có thể để người con gái mình yêu phải thừa nhận nhiều như thế.
Bạch
Dĩ Mạt ôm chặt lấy eo hắn, vô cùng thoải mái nói: “Em là sợ nói cho anh
biết, anh sẽ nổi giận, sẽ tự trách mình, thế nên mới không dám nói ra,
ai ngờ anh lại thần thông quảng đại tự mình điều ra.”
Hướng Nhu không nói gì, chỉ ôm cô thật chặt.
Bạch Dĩ Mạt sốt ruột, cái kiểu Hướng Nhu không nói lời nào cô thật sự chưa
bao giờ gặp qua: “Anh nói câu gì đi! Vừa nãy tốt xấu không hiểu gì anh
đánh Giản Quân Phàm người ta, lúc này nên nói gì đi chứ!”
Nói xong
giơ tay muốn đẩy đầu Hướng Nhu ra, không ngờ bất thình lình một nụ hôn
rơi xuống cánh môi cô, nụ hôn mềm như lụa, nhẹ như tằm, ấm như tim, Bạch Dĩ Mạt