
rồi chạy vào phòng khách, thấy Hướng
Nhu còn đang ngồi trên salon xem TV thì liền vọt tới, không để ý gì mà
bắt đầu véo áo hướng Nhu lên.
Hướng Nhu vừa ngăn cô lại vừa cười nói: “Sao thế, mới đó mà lại đói nữa hả.”
Lúc này Bạch Dĩ Mạt mới phát hiện động tác của mình quả nhiên vô cùng mờ
ám, có chút tức giận nhìn Hướng Nhu nói: “Anh em đánh anh sao?”
Hướng Nhu vừa nghe liền nhất thời làm bộ đáng thương: “Đúng thế, chỉ chọn chỗ đau nhất mà xuống tay.”
Bạch Dĩ Mạt nghe thế liền vội vàng nói: “Để em xem nhanh!” NÓi xong lại bắt đầu cởi áo anh ra.
Hướng Nhu thấy dáng vẻ lo lắng này của Bạch Dĩ Mạt thì sự ngọt ngào trong
lòng đã sớm xóa nhòa cơn đau trên người, người mình yêu lại có thể vì
mấy vết thương nhỏ mà lại lo lắng như thế, quả thật Hướng Nhu hắn đã tu
mấy đời phúc khí.
Hắn giữ chặt tay Bạch Dĩ Mạt, thuận thế kéo cô vào
lòng, dịu dàng nói: “Đừng nhìn, không có chuyện gì đâu, đạn cũng dám đỡ
thì anh của em có đấm mấy cú cũng là gì chứ.”
Hai tay Bạch Dĩ Mạt ôm
lấy eo hắn, miệng nén giận nói: “Anh đúng là ngốc, lúc anh em đánh sao
anh lại cứ để thế chứ, anh không biết đánh trả lại sao!”
Hướng Nhu
hôn lên đỉnh đầu cô, cười nói: “Anh ấy là anh trai của em đấy! Tương lai là anh vợ, sao anh dám đắc tội chứ! Đổi lại là những người khác thì sớm đã bị anh đánh ngã rồi.”
Bạch Dĩ Mạt bật cười: “Anh em nói đúng, anh quả thật không đủ chín chắn, nói năng y hệt lũ nhóc, khó trách anh ấy
không thích chúng ta qua lại với nhau.”
Hướng Nhu bỗng dưng nhìn Bạch Dĩ Mạt, sự nghiêm túc trong mắt lan sang tận tim Bạch Dĩ Mạt: “Anh em… không đồng ý?”
Bạch Dĩ Mạt gật đầu nói: “Anh cũng biết anh em là người nề nếp, trước kia
anh hái hoa nhiều như thế, làm sao anh ấy có thể đồng ý!”
Đây là oan
cho Hướng Nhu quá! Nhiều nhất hắn cũng chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng
từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch! Người con gái duy nhất của
hắn chỉ có thể là Bạch Dĩ Mạt!
“Trời ơi, anh oan uổng chết đi được.” Hướng Nhu bĩu môi, bất đắc dĩ xoa nhẹ thái dương,
“Anh thì oan uổng cái gì? Quỷ cũng không tin.” Bạch Dĩ Mạt dùng khuỷu tay huých nhẹ vào ngực hắn.
Hướng Nhu tê dại hít một hơi: “Anh thật bị anh em đánh rồi em lại còn làm anh đau thêm.”
Bạch Dĩ Mạt đâu biết mình lại đụng vào vết thương chứ, hơn nữa chỉ đụng nhẹ
thôi mà, cô vội vàng ngồi dậy cởi áo Hướng Nhu ra, nhìn thấy trước ngực
hắn đỏ một mảng.
Cô nhẹ nhàng xoa lên, hỏi: “Đau lắm phải không?”
Hướng Nhu hài lòng lắc đầu, rồi trả lời một cách rất Quỳnh Dao: “Có vợ anh yêu thì không đau nữa, một chút cũng không đau.”
Bạch Dĩ Mạt vừa bất đắc dĩ nhìn Hướng Nhu biểu diễn, vừa giúp hắn xoa miệng
vết thương, trong lòng thầm rủa Bạch Dĩ Hạo cả đời này bị phụ nữ ăn
sống, vĩnh viễn không thoát thân được. Đều nói phụ nữ đang yêu đều không bình thường, điều này thật là đúng,
người đắm chìm trong bể tình, lúc nào cũng thường trực nụ cười ngọt ngào trên môi.
“Luật sư Bạch, gần đây vận đào hoa đến rồi hả?” Tiểu
Trương là thực tập sinh ở văn phòng luật sư đưa văn kiện đến cho Bạch Dĩ Mạt thì nở nụ cười hòa nhã.
Bạch Dĩ Mạt nhận lấy tập hồ sơ, ngẩng đầu nhìn cô: “Sao em cũng học cái tính tám chuyện đấy rồi.”
Tiểu Trương là một người tương đối ổn định trong đám thực tập sinh, ấn tượng của Bạch Dĩ Mạt với cô cũng rất tốt, nha đầu này nhìn dáng vẻ quỷ quái
nhưng lúc nào cũng cần cù chăm chỉ tiến tới, đối với ai cũng ôn hòa lễ
phép.
Tiểu Trương híp mắt cười hì hì chỉ ra ngoài cửa sổ: “Gần đây
thường xuyên trông thấy một anh đẹp trai đến đón chị, còn không phải là
bạn trai chị à?”
Bạch Dĩ Mạt nhớ lại mấy ngày gần đây, Hướng Nhu luôn viện cớ để đến chỗ cô, buổi sáng chuẩn bị bữa sáng cho cô, đưa cô đi
làm, tan tầm liền đón cô đi ăn tối, hoặc là cùng đến siêu thị mua thức
ăn về lại nhà hưởng thụ thế giới của hai người.
Sau khi ăn tối xong
sẽ nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông, rồi nói chuyện hôm nay đã làm những
gì? Bọn họ cũng có cãi nhau, giống như hai đứa trẻ không lớn đuổi bắt
nhau; hoặc là nằm ườn ra trên salon xem băng đĩa, sau đó bị Hướng Nhu
trêu chọc, cuối cùng là liên tục chiến đấu từ đó đến phòng ngủ.
Tuy
hình thức yêu đương luôn là nghìn bài như một, nhưng quan trọng nhất là
tình cảm của cả hai, xem đối phương là trái tim của mình, như vậy thì
cái gọi là hình thức nhàm chán mới trở nên tình cảm mãnh liệt bắn tung
tóe, có tình có ý. (Qin: Nhìn chung vẫn nhàm và chán ._. thà ep ây còn
hơn)
Niềm hạnh phúc trong nụ cười của Bạch Dĩ Mạt không nói cũng
hiểu, cô nhẹ nhàng gõ đầu Tiểu Trương: “Được rồi, bây giờ đang trong giờ làm việc, cẩn thận chị báo cáo em lại với cấp trên đấy.”
Tiểu Trương bật cười, giơ tay phải lên chào, nói: “Tuân lệnh, em lui ra ngay.”
Bạch Dĩ Mạt không nói gì không thốt ra câu gì cả!
Mắt nhìn thấy sắp đến lúc ăn Tết, Bạch Dĩ Mạt muốn đưa Hướng Nhu về nhà vào dịp này, tuy trước kia hắn cũng thường xuyên đến nhà cô nhưng bây giờ
đã không giống với lúc trước, thân phận của người ta không giống với lúc trước nữa, bây giờ hắn là bạn trai cô, không còn là đối thủ một mất một còn đấu đến chết đi sống lại như trước kia.