Snack's 1967
Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325323

Bình chọn: 9.5.00/10/532 lượt.

từ từ hai mắt nhắm lại đón nhận nụ hôn dịu dàng kéo dài của hắn

dành cho cô.

Thật lâu sau, hắn mới buông lỏng môi cô ra, cô mở to

mắt, đập vào mắt chính là đôi mắt hoa đào kia tràn đầy nước, hốc mắt dần đỏ lên.

Bạch Dĩ Mạt đưa tay chạm đến mắt hắn nhưng lại bị hắn nắm

giữ lại, trông thấy bộ dáng này của hắn, lòng của Bạch Dĩ Mạt cũng lên

xuống bất định.

“Anh đừng như vậy nữa, không phải bây giờ em vẫn tốt sao?”

Hướng Nhu cầm tay cô để chặt trước ngực hắn, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Bạch Dĩ Mạt, gả cho anh đi!”

Bạch Dĩ Mạt kinh ngạc, thay đổi kênh nhanh quá, cô không kịp tiếp thu tín

hiệu, cô trợn tròn hai mắt, trong con ngươi sáng trong một mảng.

Cô thử hỏi: “Anh vừa nói cái gì?”

Bỗng dưng Hướng Nhu quỳ gối xuống, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dĩ Mạt: “Cô Bạch

Dĩ Mạt, cô có đồng ý gả cho tôi không, cùng tôi đi trọn cuộc đời, đầu

bạc răng long?”

Bạch Dĩ Mạt nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt

mình, là người đàn ông cô thích đã nhiều năm, là người đàn ông của cô

cũng yêu cô, mà người đàn ông này bây giờ đang cầu hôn cô!

Bạch Dĩ

Mạt ép không cho nước mắt tràn ra nơi hốc mắt, gật đầu, cố tình trả lời

thật nhẹ nhàng: “Nếu anh không sợ chết, em sã gả cho anh!”

Hướng Nhu đứng dậy ôm lấy cổ Bạch Dĩ Mạt, cười nói: “Là em đồng ý rồi, không được đổi ý đấy.”

Bạch Dĩ Mạt nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, cười: “Ừ, không đổi ý.”

++

Sau khi Bạch Dĩ Mạt đã đồng ý lời cầu hôn đột ngột của Hướng Nhu, Hướng Nhu rất muốn xử tử hình Bạch Dĩ Mạt ngay tại chỗ, nhưng thấy ở nơi đông

người này có nguy cơ cảm mạo, thế là hắn nhanh chóng đưa Bạch Dĩ Mạt lên xe cuồng điên một trận, sau đó liên tục lái xe vượt đèn đỏ.

Bạch Dĩ

Mạt ngồi trên ghế phụ có hơi choáng váng, vội quay sang Hướng Nhu nói:

“Anh đi chậm thôi, đã vượt mấy lần đèn đỏ rồi đấy.”

Hướng Nhu chỉnh lại ngồi nghiêm chỉnh lái xe, lúc này mới mở miệng trầm trầm hấp dẫn: “Đừng có dụ, dỗ anh, anh nhịn không được…”

Bạch Dĩ Mạt xì một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, trên mặt ửng đỏ.

Quay về biệt thự của Hướng Nhu, mới vừa vào cửa, Bạch Dĩ Mạt đã bị Hướng Nhu đè chặt vào tường, tay từ dưới áo di chuyển lên trên, đi vào, cởi bỏ

móc khóa áo trong, khiến cô phải rên rỉ từng đợt.

Tay thò ra khỏi áo, quay ngược về phía dưới giở váy cô lên đến tận áo, còn rờ dọc theo tất

quần ở bắp đùi cô, từng chút từng chút động đến vùng đất nhạy, cảm.

Bạch Dĩ Mạt chỉ cảm thấy phía dưới bỗng mát lên, tất quần của mình đã bị Hướng Nhu lột ra.

Sau đó chiếc váy cũng bị kéo xuống, môi hắn dời khỏi môi cô, một đường đi

thẳng xuống dưới, một tay ở dưới y phục cô dao động, tay kia thì hình

như đang động trên người mình.

Bạch Dĩ Mạt chỉ nghe thấy tiếng kim

loại va nhau, tiếp sau đó là tiếng khóa kéo, tiếp nữa cô cảm giác được

của cô chạm vào của hắn, thứ đó nghiền nát lối vào của cô, khiến cô khó

nhịn được mà bật rên rỉ.

Tiếp tiếp sau đó, cô cảm thấy hắn càng lại

gần sát cô, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thứ dũng mãnh kia tiến sâu

vào nụ hoa của cô.

Hướng Nhu vừa thở hổn hển, vừa thấp giọng nói: “Gọi anh.”

Bạch Dĩ Mạt bám vào hắn, mỗi đợt tiến vào của hắn đều sâu và đau: “Hướng… Nhu…á…”

Cô gọi tên hắn làm gì chứ, Hướng Nhu vừa nghe thế thì bật cười dừng động tác lại: “Không đúng, gọi lại.”

Hắn vừa dừng lại Bạch Dĩ Mạt đã cảm thấy khó chịu, đôi mắt dịu dàng đáng

yêu liếc nhìn Hướng Nhu, Hướng Nhu bị cô nhìn như vậy thì không nhịn

được nữa, đôi mắt nhỏ kia rất mê hoặc người ta.

“Ông xã, em khó

chịu!” Bạch Dĩ Mạt ghét cái bộ dạng bây giờ của mình, giống như nữ lưu

manh đến lúc động dục, không muốn được thì rất bất mãn.

Hướng Nhu

nghe thấy thì hài lòng cười, trong con mắt nhuộm đầy dục vọng, vừa nghe

cô nũng nịu gọi một tiếng, trong lòng đã nhanh nở rộ một đóa hướng

dương.

Vòng chiến đấu thứ nhất chấm dứt, Hướng Nhu ôm Bạch Dĩ Mạt vào phòng ngủ, Bạch Dĩ Mạt rất buồn bực, quần áo của mình chỉ che đậy một

nửa, quần áo của Hướng Nhu đã sớm cởi ra hết rồi, cứ như vậy chắc chắn

sẽ làm thêm mấy trận nữa mà xem.

Vào phòng ngủ, Hướng Nhu lột sạch sẽ Bạch Dĩ Mạt, sau đó ném cô lên giường lớn, hắn nhanh chóng cởi bỏ vũ

trang, sau đó nằm đè lên.

“Sau này còn lừa anh, giấu anh nữa không?” Tay Hướng Nhu sờ vào giữa tóc Bạch Dĩ Mạt, để cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bạch Dĩ Mạt nhướng miệng lên, khôn khéo mà biết nhẹ nhàng lắc đầu: “Không giấu, không lừa nữa.”

Hướng Nhu nở nụ cười hài lòng, nụ hôn nóng bỏng kéo dài từ trên xuống dưới,

hai tay Bạch Dĩ Mạt túm chặt lấy, khăn trải giường, ngửa đầu ra sau ưm

ưm, a, a không yên.

Môi của hắn đi đến trên chiếc bụng bằng phẳng của cô, nhẹ đặt nụ hôn lên đó, vết sẹo trên đó đã sớm biến mất, nhưng lại

không thể che dấu sự thật rằng nơi này đã từng mang thai, đó chính là

sinh mệnh của bọn họ, tuy cuối cùng không được gặp mặt, nhưng đứa bé

thật sự đã từng tồn tại, mà sau này ở đây cũng sẽ mang thai lần nữa,

sinh ra kết tinh của tình yêu của hai người đúng không?

Không, hắn

không cần, cho dù không có cũng không sao, Hướng Nhu hắn chỉ cần có được Bạch Dĩ Mạt là đã có tất cả rồi, chỉ cần có cô, cả đời này hắn đã hạnh

phúc m