
uý Phi Dương nói
xong liền cõng Bạch Dĩ Mạt chạy về phía bãi đậu xe, chiếc xe nhanh chóng lao đi, vừa đúng lúc chạy lướt qua Hướng Nhu, hắn nhìn rõ hai người
trong xe, quan trọng nhất là nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Bạch Dĩ Mạt.
Hắn không lo mình đang đi ngược chiều, đến lúc thích hợp liền bẻ ngoặt tay lái,chạy sát theo sau xe của Quý Phi Dương…
++
Khi Bạch Dĩ Mạt tỉnh lại, đập vào mắt không ngờ là bộ mặt yêu nghiệt của
Hướng Nhu, lên trên một tí, là đôi mắt đào hoa hơi ửng đỏ.
“Tỉnh rồi sao?” Hướng Nhu trông thấy Bạch Dĩ Mạt mở mắt, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Ơ, sao Hướng đại thiếu gia lại có thời gian rảnh đến bệnh viện thăm bệnh
thế này!” Bạch Dĩ Mạt nhớ đến trận cãi nhau của hai người lúc trước, cô
liền bắt đầu trả đũa, cho dù là giọng nói vẫn còn khàn: “À, tôi biết
rồi, không phải có cô y tá mĩ nữ nào đó lọt vào mắt xanh của cậu chứ?”
Hướng Nhu nhìn người trước mắt vẫn còn tái nhợt, thế nhưng câu đầu tiên sau
khi tỉnh lại cũng không quên xỏ xiên hắn, nhất thời có chút dở khóc dở
cười, oan gia, quả nhiên là oan gia trời sinh.
“Cậu nói rất đúng, y
tá ở đây thật rất ngon mắt, cái cô y tá lúc nãy truyền nước có cậu ý, ối chà, thật là trông thật là hấp dẫn.”
“À! Thì ra có người bây giờ
không thích minh tinh nữa rồi, đã bị bộ đồng phục kia hấp dẫn rồi sao?
Khẩu vị thật đúng là đa dạng!”
“Tớ đây phong lưu phóng khoáng, phong
tư trác tuyệt, đương nhiên phải đem tình yêu ban phát khắp nơi, như thế
mới không có lỗi với vẻ đẹp tuấn tú độc nhất vô nhị của tớ rồi!”
Bạch Dĩ Mạt vừa nghe thấy thế thì rất muốn nôn thẳng lên cái người mặt dày
này, may cũng nhờ hắn không biết xấu hổ nói như vậy, làm người ngoài đều cảm thấy dọa người.
“Ở đây ít người người bị bệnh thôi, cút đi.”
“Bảo ai cút đi thế?” Quý Phi Dương vừa đẩy cửa bước vào thì nghe thấy Bạch Dĩ Mạt nói cút đi.
“Có câu yêu phong ở nơi này gào thét, yêu khí nồng nặc,đương nhiên lo mà cút đi.” Vừa nói ánh mắt vừa trợn nhìn Hướng Nhu.
Hướng Nhu nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Bạch Dĩ Mạt, tức giận đứng dậy mặc áo
vào: “Thằng này này ngay lập tức sẽ cút đi tìm y tá mĩ nữ tán gẫu đây.”
Lúc lướt qua Quý Phi Dương thì hắn gật đầu cười, sau đó mở cửa bước ra.
Quý Phi Dương ngồi bên ghế cạnh giường bệnh, liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt không
nói lời nào, nhưng sâu trong ánh mắt lộ rõ sự quan tâm và trách cứ.
“Quý Phi Dương, dừng ngay cái vẻ mặt này lại đi, anh mà còn lặp lại thêm lần nữa em sẽ không nương tay đâu.”
Bình thường Quý Phi Dương không bao giờ để lộ ra biểu tình khiến người ta
không hiểu như thế này, dù có để lộ nhiều cảm xúc cũng nhanh chóng được
anh che dấu đi, nhưng mà cái kiểu thản nhiên im lặng này so với đánh
người thì càng làm cho người khác tim đập nhanh hơn.
“Cô nói đây là
lần thứ mấy của cô? Cơ thể này là của cô, tự mình không biết chăm sóc,
chẳng lẽ cô còn trông cậy người khác tới chăm sóc giùm cô?”
Bạch Dĩ Mạt liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, hỏi: “Sao hắn ta lại đến đây, không phải là anh đi nói với hắn đấy chứ!”
“Tối qua sau khi cô hôn mê thì cậu ta xuất hiện liền, cả đêm đều túc trực
không hề đi đâu, bây giờ thì vừa bị cô mắng nên bỏ đi rồi.”
Quý Phi
Dương nhớ lại tối qua thấy Bạch Dĩ Mạt đau đớn bất tỉnh, anh không cẩn
thận mà không đỡ được Bạch Dĩ Mạt, còn tưởng cô suýt nữa thì ngã sõng
soài lên mặt đất thì lại được Hướng Nhu nhanh chóng đỡ vào lòng.
Hắn lo lắng hỏi Quý Phi Dương chuyện gì xảy ra, nhưng Quý Phi Dương chỉ lắc đầu không nói gì.
“Anh nói với hắn ta cái gì?” Bạch Dĩ Mạt căng thẳng nhìn Quý Phi Dương.
Quý Phi Dương hừ một tiếng: “Cô nghĩ là anh sẽ nói gì, nếu không muốn để
cho người ta biết thì nên uống thuốc đúng dịp chứ, cơn đau khi không
uống thuốc cũng chẳng phải là lần đầu tiên cô nếm qua, tại sao không
chịu nhớ gì thế?”
“Xin lỗi mà.” Mỗi lần bị anh mắng như vậy, cô cũng
chỉ biết nói ba chữ kia, giống như là kim bài miễn chết vậy, không chỉ
hữu hiệu với Quý Phi Dương, mà cũng có hiệu quả y hệt với Bạch Dĩ Hạo.
Quả nhiên khẩu khí của Quý Phi Dương đã dịu đi: “Được rồi, lần nào cũng lại cái trò này.”
Bạch Dĩ Mạt nhanh trí cười cười: “Anh không nói cho Bạch Dĩ Hạo chứ!”
“Bây giờ thì biết sợ rồi chứ gì, từ sớm đã thế rồi, đã giấu diếm bố với anh
trai cô rồi, yên tâm chứ? Anh về trước có việc, truyền nước xong sẽ đón
cô về nhà.”
Bạch Dĩ Mạt cười sảng khoái, trong sáng trẻ con như tờ
giấy không chút bẩn: “Không cần đâu, đi thong thả nhé sư phụ, không tiễn sư phụ.”
Quý Phi Dương vừa lắc đầu vừa nghĩ: Bạch Dĩ Hạo làm gì mà
không mau đem tiểu tử này về đi, để anh không còn phải lần nào cũng bị
bom tạc đến choáng váng đầu óc nữa.
Quý Phi Dương đi chưa được lâu
thì Giản Quân Phàm lại đến, Bạch Dĩ Mạt trông thấy bộ đồ cảnh phục của
anh là biết người này còn chưa kịp về nhà thay quần áo đã đến đây, Quý
Phi Dương, anh không cho mọi người biết thì không hài lòng đúng không!
Bạch Dĩ Mạt vẫy tay với Giản Quân Phàm, cười nói: “Lại thêm một người nữa
đến kiểm tra, là em biết lỗi rồi, xin đồng chí cảnh sát xử lý khẽ
khàng.”
Giản Quân Phàm đưa mắt nhìn khuôn mặt không