
không còn để ý nữa, cho
đến khi vào một buổi tối của hai năm sau, cô nhận được điện thoại của
Lam Tiểu Hạ, cô biết là trong lúc huấn luyện không được phép sử dụng
công cụ truyền tin nào, hơn nữa âm thanh của cô ấy nghe có gì đó không
đúng, Bạch Dĩ Mạt hỏi cô ấy có chuyện gì mà lại gọi cho cô, nhưng cô ấy
vẫn im lặng không nói.
Im lặng thật lâu, đến múc Bạch Dĩ Mạt còn
tưởng bên kia có phải đã ngủ rồi hay không thì đột nhiên cô ấy lại đưa
ra một vấn đề mang tính bùng nổ, cô ấy hỏi: “Dĩ Mạt, thật ra… cậu thích
Hướng Nhu đúng không?”
Bạch Dĩ Mạt im lặng, tiếp tục im lặng, trong
điện thoại ngoài im lặng ra không ngh thấy gì, chỉ vài giây ngắn ngủi
lại như đã xuyên qua mấy thế kỉ.
Trong lúc cô chuẩn bị nói không
phải, thì bên kia lại cất tiếng cười, tiếng cười lộ rõ sự thê lương, cô
ấy để lại vài câu rồi gác điện thoại.
“Dĩ Mạt, rất xin lỗi, tớ tác thành cho hai người…”
—— Dĩ Mạt, rất xin lỗi, tớ tác thành cho hai người…
Bạch Dĩ Mạt bỗng dưng mở to mắt, ngẩn người nhìn trần nhà, khóe mắt ươn ướt, thấm ướt vào gối…
Lam Tiểu Hạ, Tiểu Hạ à, sự tác thành của cậu để cho tớ cả đời này sống
trong áy náy, làm sao tớ có thể nhận sự tác thành này đây…
++
Sáng ngày thứ hai, Bạch Dĩ Mạt vác cặp mắt sưng húp đi làm, gặp đương sự,
chỉnh sửa văn kiện, thoáng cái đã đến giữa trưa, đang chuẩn bị ăn cơm
thì nhận được cú điện thoại của một người không mời mà đến, hẹn gặp cô
tại câu lạc bộ VIP gần văn phòng luật sư ăn cơm.
Cô định trực tiếp từ chối, nhưng nghĩ lại, hôm nay không gặp, thì sớm muộn gì cũng phải gặp
mặt thôi. Con người này, trước mặt cô lúc nào cũng đóng kịch,nhưng ở
trước mặt người khác, cô cũng không buồn vạch trần bộ mặt giả dối của cô ta.
Cho nên, nếu trước sau gì cũng tới, không bằng giải quyết nhanh chóng, gặp một lần cho xong chuyện.
Cô đến địa điểm hẹn, người quản lý của câu lạc bộ dẫn cô vào phòng, Trịnh Tịnh Viên đã sớm ngồi chờ trên ghế salon.
“Thật xin lỗi, trước khi đi phải gặp mặt đương sự nên tới trễ.” Bạch Dĩ Mạt
mỉm cười, biểu cảm máy móc giống như đang nói với khách hàng của mình.
Người trước mắt cực kỳ xinh đẹp, so với trong TV càng đẹp hơn, so với cái vẻ
ngây ngô của năm năm trước, bây giờ được mài giũa trong giới nghệ sĩ đã
trở thành một đóa hoa mĩ lệ rung rinh trong gió, đầy sức sống không ai
bì được, cái khí chất lóa mắt này tỏa ra từ trong ra ngoài, không gì
sánh kịp.
Trịnh Tịnh Viên để lộ ra hàm răng trắng tinh, nói: “Không
sao, mình cũng vừa đến thôi, gọi chút đồ ăn rồi, không biết có hợp miệng với cậu hay không, nhưng mà mình nghĩ khẩu vị của chúng ta chắc cũng
còn giống nhau, đúng không!”
Bạch Dĩ Mạt tiếp tục cười trả lời: “Chỉ
là một bữa cơm thôi mà, không có gì đáng để tâm cả, vấn đề khẩu vị được
quyết định bởi hoàn cảnh với người cùng ăn, cậu giải quyết là được rồi!”
Trịnh Tịnh Viên khoan thai đứng lên, nói với quản lí: “Mau chuẩn bị mang thức ăn lên đi!”
Bạch Dĩ Mạt nhìn thấy người quản lí lễ độ cung kính lui xuống, áu đó ngồi
vào một bên ghế, cô liền thu lại vẻ mặt tươi cười: “Nói đi! Tìm mình có
chuyện gì.”
Trịnh Tịnh Viên sáp lại vị trí đối diện Bạch Dĩ Mạt ngồi
xuống: “Mình nghĩ chuyện của mình, hẳn là Hướng Nhu đều đã nói với cậu
rồi chứ?”
Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt nhếch lên cười tươi: “Mình cũng muốn biết đây là ý của cậu, hay là ý của Hướng Nhu.”
Trịnh Tịnh Viên vân vê mái tóc, nói: “Thật sự không gạt cậu, là mình nhờ Hướng Nhu tìm cậu giúp đỡ.”
“Chẳng qua cậu cũng chỉ là xem hắn ta đối với cậu có còn cầu được ước thấy hay không mà thôi!”
“Làm sao cậu có thể nói như vậy? Là mình muốn cho người bạn cũ là cậu một cơ hội thành danh cơ mà.” Âm thanh của Trịnh Tịnh Viên vẫn dịu dàng như
cũ, nhưng trong câu chữ lại để lộ ra cảm giác vênh váo.
“Mình chỉ là
một luật sư quèn, làm sao có thể làm bạn được với một minh tinh như cậu
chư? Huống hồ con người ta luôn luôn khiêm tốn, mỗi lần đứng trước ống
kính là tớ lại run rẩy, cậu nói mình như thế làm sao có thể thành danh?” Bạch Dĩ Mạt cũng đáp lại đúng mực, ý rõ ràng là không muốn, nhưng cũng
khó mà để nói từ chối.
“Bạch Dĩ Mạt, phụ nữ quá thông minh là một
điều cấm kỵ, cho dù là thông minh cũng phải bắt mình giả gu, cậu không
biết sao?” Trịnh Tịnh Viên chúm miệng lại.
Bạch Dĩ Mạt hừ cười nói:
“Chỉ sợ là cậu coi trọng mình quá rồi, cho tới bây giờ mình chẳng phải
là loại người như cậu nói, mình cũng không thông minh đâu, chẳng qua, có một số việc vừa nhìn thôi mình đã tương đối rõ ràng rồi, cho nên, mình
khuyên cậu vẫn nên đi tìm người khác thì hay hơn, chúng ta cũng biết ông say là nhờ ở rượu.”
Trịnh Tịnh Viên lắc đầu: “Haha, cậu đã nói như
vậy, thôi thì mình cũng không vòng quanh nữa, mình muốn nói cho cậu
biết, cho tới ngày nay mình ở trong làng điện ảnh cũng đủ rồi, đột nhiên mình cảm thấy đây là thời điểm rất thích hợp để ngẫm nghĩ thay đổi vấn
đề, ví dụ như… làm vợ của nhà họ Hướng.”
Biểu cảm trên mặt Bạch Dĩ
Mạt vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng đã mơ hồ dậy sấm, Trịnh Tịnh
Viên người này rất am hiểu tâm kế, như chúng ta vẫn hay nói là người đẹp độc địa.
“Này,