Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324065

Bình chọn: 8.5.00/10/406 lượt.

với bên mình, như tiếng Việt là “xx của oo” thì bên

đấy lại là “oo đích xx”, nguyên câu trên là ‘cô ấy là của tớ…’, để phù

hợp vs văn phong tớ chuyển dấu ba chấm lên trên.)

“Dừng xe.” Bạch Dĩ Mạt lập tức cắt đứt giả thuyết của hắn, ngữ khí quyết đoán.

“Đang trên đường cái, cậu nổi điên làmgif, chẳng hiển cậu ra sao cả!” Hướng

Nhu cũng không nhịn nổi, cô gái này một giây trước còn rất tốt, nói nói

cười cười, sao trong chốc lát lại quay ngoắt lại thế?

Ánh mắt Bạch Dĩ Mạt khép lại, hét lên: “Mẹ kiếp tôi là kẻ điên đấy, cậu dừng xe cho tôi.”

Chân phanh được Hướng Nhu giẫm lên, không đợi xe dừng lại hoàn toàn Bạch Dĩ

Mạt đã vội vàng nhảy xuống, cũng không thèm để ý đến hắn nữa, cứ thế đi

thẳng về phía trước.

Hướng Nhu chậm rãi đi theo sau cô, đến lúc nhìn thấy cô vẫy một chiếc taxi rồi mới yên tâm lái đi.

++

Hướng Nhu buồn bực nốc một ngụm rượu, Tưởng Quân ở một bên tỉnh bơ liếc hắn.

“Em nói này, anh nhìn em cũng đủ rồi, mau uống rượu đi.” Hướng Nhu đặt ly

rượu xuống, vừa hay đụng phải nụ cười như có như không của Tưởng Quân.

Tưởng Quân cầm ly rượu lên trong tay lắc lư, ánh mắt không để lọt qua bất kỳ

diễn cảm nào của Hướng Nhu: “Nói cho anh hai biết, là ai trêu chú?”

“Còn có thể là ai được nữa? Bị Thỏ Con cắn!” Hướng Nhu uống đã hơi say, vội

chồm tới nói với Tưởng Quân “Quân lão đại, anh nói thử xem phụ nữ một

ngày nghĩ cái gì? Trở mặt còn nhanh hơn cả trở trời.”

“Không ngờ chú

thế này mà lại bị Bạch Dĩ Mạt dắt mũi, anh nói chú vẫn chỉ là một tên

tiểu tử mà thôi! Động một chút là giận dỗi. Huống hồ, bản lĩnh của chú

trong đám con gái có phải không thành thạo đâu chứ, sao đến lượt Bạch Dĩ Mạt thì lại mất hiệu lực rồi?”

Tưởng Quân đã quen với việc Hướng Nhu bị Bạch Dĩ Mạt chọc tức đến giậm chân, cũng biết khắp thiên hạ có thể

làm cho con hổ mặt cười này xù lông lên thì chỉ có một con thỏ kia thôi.

Hướng Nhu ngửa đầu uống rượu rồi đặt ly xuống, khoát tay nói: “Không phải em

gây sự với cô ấy! Em với cô ấy nói chuyện chính sự mà! Biết Trịnh Tịnh

Viên không, cô ấy muốn về nước phát triển, hợp đồng bên kia có chút vấn

đề, sống chết cũng không chịu buông người, em nghĩ Bạch Dĩ Mạt không

phải là người nhà nghề trong phương diện này sao? Cũng chỉ là nhờ cô ấy

giúp một việc thôi! Lúc bắt đầu cũng đã đồng ý rồi, nhưng vừa nghe là

Trịnh Tịnh Viên thì lại lật lọng, cũng chẳng biết bọn họ có thâm cừu đại hận gì nữa!”

Tưởng Quân bật cười: “Tiểu tử như chú mặc dù dạo chơi

trong bụi hoa nhiều năm, phụ nữ cũng nhiều chứ không ít, sợ là đến ngay

bản thân chú cũng không nhớ nổi, nhưng anh thì còn nhớ rất rõ, cô bạn

gái chính thức của chú sau Lam Tiểu Hạ thì chính là đại minh tinh Trịnh

Tịnh Viên!”

Hướng Nhu thở dài gật đầu: “Anh cũng biết chuyện của

Trịnh Tịnh Viên là do em cảm thấy nợ cô ấy, tuy đã sớm chia tay nhưng

vẫn có thể giúp đỡ.”

Tưởng Quân cười vỗ vai hắn: “Mấy năm nay chú

cũng giúp cô ấy không ít, cô ấy có thể đi đến ngày hôm nay, đều chẳng

phải là do chú ở ngoài sáng trong tối giúp đỡ sao, huống hồ chú nợ cô ấy cái gì, trâu không uống nước vẫn cứ cố chấp ấn đầu xuống sao? Đây cũng

không phải là chuyện cần chú giúp.”

“Anh cũng biết em không thích nợ người ta mà.” Đặc biệt là Trịnh Tịnh Viên.

“Nợ! Đúng rồi, không phải chú nói khi đó Bạch Dĩ Mạt ở với hai người sao? Cô ấy biết rồi ư?”

Hướng Nhu lắc đầu: “Không có đâu! Ngủ một mạch cho đến trưa hôm sau, cũng chẳng biết chuyện gì.”

“Tại sao anh lại thấy hai người rất giống một đôi nam nữ si tình vậy nhỉ?

Chú với Trịnh Tịnh Viên chia tay cũng đã lâu, thật sự không không nghĩ

đến nha đầu Bạch Dĩ Mạt kia ư?”

Tưởng Quân rất hiểu rõ người anh em

trong nhóm của mình, Bạch Dĩ Mạt này trong mắt Hướng Nhu tuyệt đối không giống như thế, tuy hắn luôn mồm bảo là do ông nội bắt ép phải đối tốt

với Bạch Dĩ Mạt, nhưng chỉ cần là người sáng suốt vừa nhìn cũng biết có

ai bị bắt ép còn giống hắn lại cam tâm tình nguyện như thế không?



Tưởng Quân vừa nói thế, trong lòng Hướng Nhu bỗng hồi hộp không ít, hắn

chỉ biết Bạch Dĩ Mạt trong lòng hắn chiếm một vị trí đặc biệt, hắn không nhắc đến không có nghĩa là hắn không biết rõ như thế nào sao? Nhưng từ

nhỏ đến lớn, nha đầu kia dường như chỉ xem hắn như anh em bạn bè, thậm

chí còn giúp hắn thảo luận nữ sinh nào xinh xắn, nữ sinh nào thích hợp

với hắn, cao hơn một tí là còn giúp hắn dắt dây tơ hồng luôn.

Hắn

cũng là người kiêu ngạo, nếu Bạch Dĩ Mạt đã thích sự nghiệp bà mối như

vậy thì hắn cũng giúp cô thỏa ước. Cho nên, dần dần hắn ở trong miệng

người khác là một hoa hoa công tử, ăn cơi trác táng, tuy nhiên hắn không quan tâm, hắn chỉ cần biết phản ứng của Bạch Dĩ Mạt đối với những

chuyện này, nhưng điều làm hắn thất vọng chính là, cô không có phản ứng

gì.

Nếu đã như vậy, thì cứ cãi nhau tiếp đi! Ít nhất phụ nữ bên hắn

có thay đổi thì trước sau Bạch Dĩ Mạt vẫn luôn ở cạnh hắn, thế là đủ

rồi.

“Thế thì sao chứ, cô ấy chính là con thỏ không tim không phổi phiền lụy khốn kiếp, không nhắc đến cô ấy nữa, nào, uống rượu.”

“Đúng rồi, cậu thật sự không cho Hàn Thiên cơ hội hợp tác sao