pacman, rainbows, and roller s
Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323465

Bình chọn: 7.5.00/10/346 lượt.

ản ứng, ngồi bên cạnh cô là một cơ thể sống, đầu to cổ thô, y

như một căn nhà bị nổ, mặt béo phì, nhưng lại ăn kiêng.Nhìn sợi dây

chuyền vàng còn to hơn ngón tay cô đang nằm trên cô hắn, rồi lại nhìn

sóng ngầm trong đôi mắt hạt vừng kia, trong mắt toát lên vẻ mê đắm, hơn

nữa cô mãi không bắt chước được cái tiếng phổ thông nặng nề kia, cho nên tặng cho bốn chữ – cực phẩm nhân gian.

Đợi đã, cái gì mà giống con gai nha lành, rõ ràng chính là…

“Quá khen, tôi rất thích từ này để hình dung.” Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt khẽ kéo lên.

Tên đầu heo kia vừa nghe thấy cô trả lời, bắt đầu mặt mày hớn hở nói tiếp:

“Cồ xem dàng tội đày (cô xem dáng tôi đây), chinh la ke có tiên (chính

là kẻ có tiền), toi cai gi cụng có (tôi cái gì cũng có), chỉ là thiều vợ ma thoi (chỉ là thiếu vợ mà thôi), lân nay tôi trờ về thanh phố S vi

muôn đi xem mặt đối tương (lần tay tôi trở về thành phố S vì muốn đi xem mặt đối tượng). Tôi cam thấy cộ rât được (tôi cảm thấy cô rất được),

khồng tệ (không tệ), dang ve rất khong tệ (dáng vẻ rất không tệ), thân

thê cụng không tồi (thân thể cũng không tồi), nhừng mà vợi khâu vì cụa

tội (nhưng mà với khẩu vị của tôi), thi quạ thật cọ gày mọt chút (thì

quả thật có gầy một chút), nhưng khồng sao (nhưng không sao), sang sơm

mài tội sè lầp đầy bủng cộ vơi bao ngừ (sáng sớm mai tôi sẽ lấp đầy bụng cô với bào ngư), nhùng hườu tộ yến (nhung hươu tổ yến), rất đày đù dinh dưỡng (rất đầy đủ dinh dưỡng), neu khồng sào lại trạch đôi tường hai

bển (nếu không sao lại trách đối tượng hai bên)?”

Bạch Dĩ Mạt vừa

nghe, khóe miệng hơi cong cong, hừ lạnh một tiếng, vừa mới chạy khỏi

phải một gã nam đê tiện, bây giờ lại đụng phải một con ngựa.ứm

“… Không ngờ anh thật thẳng thắn.”

Heo béo vỗ móng tay heo, nói: “Tồi la người khồng có nhiều ựu điệm lắm (tôi là người không có nhiều ưu điểm lắm), chi la rát ngay thang (chỉ là rất ngay thẳng), khong co tầm đia gì xẩu (không có tâm địa gì xấu), nêu cồ

động ý (nếu cô đồng ý), chung ta xuồng may bay hãy trờ về (chúng ta

xuống may bay hãy trở về), đì gặp ngươi nha cụa tồi (đi gặp người nhà

của tôi), tat ca có ba bạ sàu thiệp, bạy đứa chàu va mọt ba me! (tất cả

có ba bà sáu thiếp, bảy đứa cháu và một bà mẹ!) Bon hò đạ bạo (bọn họ đã bảo), khi chung ta kết hồn (khi chúng ta kết hôn), công viêc cụa cồ

khòng cần nựa (công việc của cô không cần nữa), tội có rát nhieu tiền

(tôi có rất nhiều tiền), cộ chì cần sình chọ tội một đưa be (cô chỉ cần

sinh cho tôi một đứa bé), cang nhiêu cang tốt (càng nhiều càng tốt), cồ

nhin tồi sẻm, nhát đình la ngưoi co tiên, di nhièn la co the nuôi nôi

(cô nhìn tôi xem, nhất định là người có tiền, dĩ nhiên là có thể nuôi

nổi), cộ sình bao nhieu, tội nuồi bây nhiều (cô sinh bao nhiêu, tôi nuôi bấy nhiêu).”

Bạch Dĩ Mạt nghe xong lời này mà 囧, thì ra đây không

phải tìm vợ, mà là tìm nuôi nhốt heo! Là ngươi cần họng súng, đừng có

trách cô.

“Nếu đã vậy, tôi cũng có việc muốn thẳng thắn cùng anh.” Bạch Dĩ Mạt thu hồi nụ cười tươi, làm ra bộ dạng thành khẩn.

“Chuyèn gị thé (chuyện gì thế)?” Heo béo rất khí khái.

“Đấy là… tội bị vô sinh.” Bạch Dĩ Mạt tiến đến bên tai tên heo béo nhả ra

mấy chữ, thoáng chốc mặt hắn trắng rồi lại xanh, cô tiếp tục thêm mắm

thêm muối: “Ài, cha tộilà xã hội đen, cả nhà có dây dưa với tòa án, ài!

Từ nhỏ tội đã sống trong hoàn cảnh đấm đá, ài! Ly hôn cũng đã năm lần

rồi, không biết đã mất bao nhiêu đứa, cho nên bây giờ có muốn sinh cũng

không được, nhưng mà bây giờ tội đã hoàn lương, nếu anh không để ý, thì

tội sẽ gả cho anh. A, đúng rồi, anh đừng nhìn thấy tội trẻ trung tươi

sáng thế này, thật ra đã ngoài ba mươi rồi đấy.”

Sau đó mặt tên heo béo còn xanh hơn cả lá cây, khóe miệng Bạch Dĩ Mạt nhếch lên cao…

—–O(╯□╰)o——

Cùng lúc đó, Bạch Thụy vừa bước xuống máy bay vào thành phố S thì không khỏi siết chặt khăn quàng cổ lông dê trên cổ, tự nhủ: “Ầy, mùa đông năm nay

thật đúng là lạnh quá đi!” Sân bay quốc tế thành phố S.

“Cháu dâu.” Một ông cụ tinh thần phấn chấn bước đến tặng Bạch Dĩ Mạt một cái ôm, sau đó kéo cô ra nhìn trái

ngó phải, trong mắt tràn ngập ý cười.

“Cháu dâu ta càng ngày càng đẹp ra.”

“Ông à, con đã nói nhiều rồi mà, đừng gọi con là cháu dâu, con tên là Bạch

Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt…” Bạch Dĩ Mạt bĩu môi, nhìn ông cụ bảy mươi tuổi vẻ

mặt nghẹn ngào trước mặt, sau đó liếc mắt sang một thân chính khí bên

cạnh ông, vệ sĩ đứng gác như tùng, điệu bộ này đúng là hơi quá.

Hướng lão gia xoa bóp khuôn mặt Bạch Dĩ Mạt, nói: “Nha đầu này, chẳng qua ta

gọi đã thành quen, con lại không muốn làm cháu dâu ta, còn không cho

phép ta gọi là tự an ủi mình?”

“Ông à, ông cứ an ủi mình thế, đến tai người khác lại xem con đúng là cháu dâu Hướng gia thật, thì làm sao con lấy chồng được!” Bạch Dĩ Mạt vẫn mỉm cười như trước, nhưng vẫn thua xa

vẻ mặt hờ hững trên máy bay.

Ông Hướng xoa xoa mặt Bạch Dĩ Mạt: “Gả

cho tên tiểu tử nhà ông không phải là xong sao, tuy nó còn trẻ vẫn ham

chơi bời, nhưng mà…”

“Ông, không nói nữa, hình như con trông thấy bố

con…” Bạch Dĩ Mạt trông thấy giữa đám người một