
khái.
Cô dời mắt đi chỗ khác, tất cả những thứ này cũng chỉ là bề
ngoài mà thôi, dung mạo hắn sinh ra chẳng qua chỉ là một kiểu thịnh hành trong muôn vàn nam nữ già trẻ, một ngày ghen tuông oán giận, còn Bạch
Dĩ Mạt quá hiểu rõ hắn, chỉ biết tặng hắn một câu – bên ngoài tô vàng
nạm ngọc, bên trong thối rữa.
Nếu như nói phong lưu cũng là bệnh, thì hắn ta đã sớm bị nguy kịch rồi…
“Vui mừng? Vui đến nỗi suýt nữa tôi đi chầu Diêm Vương rồi.” Bạch Dĩ Mạt lại làm ra vẻ mặt không cho là đúng.
“Tớ là hoa lê dưới mưa1, lúc chia tay nước mắt lưng tròng vui mừng lưu luyến, bây giờ ngẫm lại cảm thấy có chút buồn…”
(1: hoa lê đái vũ¸ chỉ vẻ đẹp của Dương Quý Phi khi khóc)
Bạch Dĩ Mạt lắc đầu, loại người không biết xấu hổ đã từng gặp, nhưng cái
kiểu xấu hổ đến độ mặt dày thật đúng là chỉ có một mình Hướng Nhu hắn
mới làm được.
“Đúng thế! Buồn như vậy thật không nỡ, cứ trở về đi! Ở
bên kia nhất định rất tốt, tin tức ngày ngày còn hơn hẳn minh tinh, đúng là phong cách của người phương Tây!”
Cặp mắt đào hoa của Hướng Nhu
híp lại, nói: “Xem ra cậu thật sự để ý đến tớ! Tớ nghĩ hẳn phải làm gì
đấy để bày tỏ đúng sự quan tâm đối với tớ, đúng không! Nhưng mà cái loại tương tư này chỉ nhìn mà không dám sờ thì thật là thảm, à, bây giờ cả
người tớ đều ở trước mặt cậu, chi bằng dâng hiến để cậu đỡ thèm.” Nói
xong đúng là tiến đến gần Bạch Dĩ Mạt thật.
“Chứng vọng tưởng của cậu thật đúng là nghiêm trọng, quả nhiên ý nghĩ khác với người thường!” Bạch Dĩ Mạt dè bỉu.
Khóe miệng Hướng Nhu vẽ lên một độ cong càng lúc càng lớn, đôi mắt sâu thẳm
liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt thần sắc bình thản bên cạnh, rõ ràng đã hai mươi
lăm tuổi, nhưng nhìn qua chỉ giống như sinh viên vừa bước vào cửa trường đại học, mái tóc dài màu đen uốn xoăn buông xõa trước ngực, chiếc áo da sặc sỡ phối với quần jean, đôi giày kị sĩ màu đen ở trên chân, trông
rất lão luyện, nhìn thế nào cũng không giống với cái nghề luật sư mang
tính chặt chẽ cẩn thận.
Giây phút này cô mím chặt môi, thấp thoáng để lộ đôi má lúm đồng tiền xinh xắn, lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt
trắng nõn không hề trang điểm, trong đôi mắt trong suốt kia không hề có
tí ấm áp nào, nhưng lại có cảm giác lười nhác bừa bãi.
Nhìn cô vô hại như vậy, nhưng mồm miệng dẻo quẹo, công phu ăn nói cực nhanh, ngăn cho bạn hận không thể cắn lưỡi tự sát.
Ngay lúc Hướng Nhu còn đang soi mói, Bạch Dĩ Mạt đã đứng dậy từ trên cao
nhìn xuống: “Làm phiền nhường đường chút, một trong ba việc khẩn.”
Hướng Nhu cười, người khẽ chuyển, để lộ ra một lối đi nhỏ, trong lòng Bạch Dĩ Mạt thầm mắng tên này lưu giả danh trí thức, một bên chạm phải đầu gối
anh, cuối cùng mở con đường máu, nện từng bước đi về phía nhà vệ sinh.
—– thời gian trôi qua từng phút từng giây ——
Hướng Nhu đang cảm thấy buồn bực, cô nàng này đi cũng lâu quá đấy! Đang định
đứng lên đi tìm Đại Bạch Thỏ lạc đường kia thì một thân ảnh nhẹ nhàng đi đến.
Hướng Nhu chưa nhìn rõ ai đã mở miệng: “Tớ còn tưởng cậu ngất
trong nhà vệ sinh rồi chứ? Đang chuẩn bị lấy lưới đánh cá đi vớt cậu
đây.”
Sau đó định chống lại ánh mắt phun lửa của ai kia, nhưng không
ngờ đi đến là một người có thân hình làm cho người khác bốc lửa phun
máu: “Thật ngại quá, vị tiểu thư kia đã đổi chỗ ngồi với tôi, anh không
để ý đấy chứ!”
Mỹ nữ nói xong liền chỉ về vị trí hơi chếch ở phía
sau, Hướng Nhu nhìn theo ngón tay kia, bắt gặp ánh mắt khiêu khích của
Bạch Dĩ Mạt, dùng khẩu hình nói: “You are welcome.”
Hướng Nhu rất có
phong độ lịch sự đứng dậy, mời mỹ nữ ngồi xuống, sau đó mỉm cười quay về phía Bạch Dĩ Mạt cũng mấp máy khẩu hình: “Thank you, I like it”.
Ai
đó từng nói trên máy bay là nơi rất tốt để phát triển JQ, điều này thật
đúng đạo lý, thiên thời địa lợi nhân hòa, thật tốt! Bạch Dĩ Mạt nhìn
thấy tên lưu manh đang cùng cô em chậm rãi nói chuyện, nữ mắt xinh mày
đẹp, nam phong tôi yêu nghiệt, chắc chắn đang nói tới chuyện xuống máy
bay sẽ đến nhà ai hay là tìm khách sạn quanh vùng này rồi! Xem hai người kia vung tay vung chân, bộ dạng nóng lòng muốn thử, cặn bã, thật sự là
cặn bã.
Người xưa có câu nói như thế này, nữ theo đuổi nam chỉ cách
một bức sa, riêng với tên lưu manh hàng năm trà trộn chốn phong hoa mà
nói, ngay cả mành sa cũng trực tiếp bỏ đi.
Nhớ tới vừa rồi, Bạch Dĩ
Mạt vừa đi toilet xong, mới ra đến cửa đã có mỹ nữ đứng bên ngoài chờ,
rất rõ ràng nói thẳng cô cảm thấy rất có hứng thú với tên phong lưu
Hướng Nhu kia, có thể đổi chỗ ngồi với cô không, vừa hay Bạch Dĩ Mạt cầu còn không được, lập tức đồng ý. Nhưng mà cô thật sự không rõ, rõ là tên kia chỉ là một hầm lửa thôi mà sao lại có nhiều cô gái vội vã nhảy vào
như thế?
Tiếp tục nhìn đôi nam nữ phía trước, cô không nói gì lắc đầu, nam đê tiện + nữ lẳng lơ (chỉ số hợp nhau = 250%)
“Cô lương (cô nương), tôi cảm thầy cộ thật khồng tề (tôi cảm thấy cô thật
không tệ), lai la con gai nha lành (lại là con gái nhà lành), ưm, tội
rất thích (tôi rất thích).” Bên tai truyền đến một giọng nói vừa giống
tiếng phổ thông lại không giống tiếng phổ thông.
Lúc này Bạch Dĩ Mạt
mới kịp ph