
phân biệt, thuộc loại hồ sơ tuyệt mật!
“Cậu
đừng có dọa dẫm tớ, đừng làm ra bộ dạng hiên ngang lẫm liệt ấy, tâm tình cậu không vui thì đổ cho tớ nói hươu nói vượn, hại tớ phải ăn măng tre
xào thịt* không ít, khoản nợ này tớ tìm ai để tính đây.”
(*Bị đánh bằng roi tre)
“Ai bảo cậu cứ phong lưu phóng khoáng như thế, tinh lực thịnh vượng…” Chữ ‘tinh’ đặc biệt được nhấn mạnh.
“Đại Bạch Thỏ, cậu cứ thối như thế sẽ giết chết tớ đấy!”
“Ừm, cũng khó nói quá! Không chừng sẽ chết thật…”
“Cậu ngủ đủ rồi phải không?” Hướng Nhu liếc xéo Bạch Dĩ Mạt, khóe miệng hiện lên nụ cười gian tà như có như không.
“Hình như thế…” Bạch Dĩ Mạt không hề để ý đến vẻ mặt của Hướng Nhu, giọng điệu ra vẻ mày biết điều là tốt rồi.
Hướng Nhu thắng gấp một cái, Bạch Dĩ Mạt suýt nữa đụng vào cửa kính chắn gió: “Á, cậu…”
Từ ‘bị bệnh’ còn chưa thoát ra khỏi miệng đã cảm thấy một luồng áp lực
xông đến, Hướng Nhu đặt một tay trước vai cô, khó chặt hai tay cô, tay
kia thì nắm lấy cằm cô, mùi vị nhạt nhẽo bên người hắn quanh quẩn ở chóp mũi cô. Người ngoài nhìn vào, cái tư thế này cần bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám.
Bạch Dĩ Mạt dùng sức giãy dụa nhưng không có kết
quả, cả hai phương diện đều bị trói buộc, đầu tiên là dây an toàn, sau
đó là bị tên Hướng Nhu này đè cánh tay lại, hoàn toàn không nhúc nhích
nổi.
“Hướng Nhu, đừng ép tôi đánh cậu.” Trong mắt Bạch Dĩ Mạt đầy cảnh báo.
Hướng Nhu nở nụ cười tà khí, đôi môi mỏng chậm áp tới, Bạch Dĩ Mạt quay đầu,
Hướng Nhu liền rơi vào khoảng không, đôi môi vừa vặn rơi xuống bên tai
cô.
“Cậu đánh tớ được sao?”
“Dùng cái chiêu thức tóm chặt tay phụ
nữ để đối phó tôi, cái này thật không có chút tác dụng nào cả.” Bạch Dĩ
Mạt cố giả vờ bình tĩnh, trong giọng nói mang theo ý mỉa mai.
“Tớ nói này, Đại Bạch Thỏ.” Hướng Nhu thoáng nhìn Bạch Dĩ Mạt mở túi xách ra, bên trong có rất nhiều kẹo sữa Đại Bạch Thỏ2.
“…”
“Vẫn còn thích ăn Đại Bạch Thỏ sao?”
“Cậu quản được tôi sao? Tôi không bỏ được, cũng giống như cậu nghiện gái mà thôi.”
“Ăn nhiều kẹo sữa như vậy, có dậy thì nổi không?” Hướng Nhu di chuyển con mắt xuống dưới.
Bạch Dĩ Mạt cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Hướng Nhu, trong nháy mắt đã rõ ý
tứ của hắn ta, quát lớn một tiếng khinh thường: “Đồ lưu manh, cút ngay.”
Hướng Nhu bật cười, buông Bạch Dĩ Mạt ra, đôi mắt thâm thúy hơi nheo lại,
trên khóe miệng vẫn duy trì một độ cong, cứ cười như vậy nãy giờ, biểu
tình quái gở này làm cho Bạch Dĩ Mạt rất khó hiểu.
2: Kẹo sữa Đại Bạch Thỏ là đây:
*Note: phần nói thêm nằm trong dấu (..) là của tác giả, còn phần tự sướng YY của tớ thì có đề tên hẳn hoi =))
Ước chừng lại qua một giờ, cuối cùng Hướng Nhu cũng nhìn thấy Hạ Nhất
Bắc ló mặt xuất hiện ngoài cửa xe, đang vẫy tay với hắn, hắn liền vỗ vỗ
người bên cạnh.
Bạch Dĩ Mạt dụi mắt, cực kỳ khó chịu liếc Hướng Nhu,
cô ngủ còn chưa đã giấc, nếu đang ngủ mà bị gọi dậy, cô không bảo đảm
mình có thể đánh người hay không, nhìn lại mới thấy chiếc áo khoác trên
người, được rồi, coi như nhà ngươi cũng còn chút lương tâm.
“Nếu
không cậu cứ ngủ tiếp, tớ đi trước.” Hướng Nhu mặc kệ cô trừng mắt,
trưng ra nụ cười đạt tiêu chuẩn vô liêm sỉ, sau đó bước xuống xe, Bạch
Dĩ Mạt cũng theo sát phía sau.
“Á à, em còn lại vì sao lại bảo em đây đến đón, thật đúng là mở rộng tầm mắt, đặc biệt vô cùng! Lại còn chạy
đến cái nơi mà chim nó còn chẳng thèm ỉa, tên sát thủ biến thái cỡ nào
cũng không nghĩ ra một nơi giết người hay như vậy đâu!”
Bạch Dĩ Mạt
nhờ ánh đèn xe mà có thể thấy rõ diện mạo của người này, lớn lên trông
cũng khá tuấn tú, so với Hướng Nhu thì thấp hơn một chút, nhưng dù gì
cũng hơn một mét tám, chiếc áo da màu đen khoác lên trên chiếc áo len
tím đậm cỏ chữ V, khóe miệng nhếch lên nụ cười đểu giả, có vẻ có chút
nói năng tùy tiện, dáng điệu như nam diễn viên bại gia trong phim thần
tượng, người này chính là Hạ Nhất Bắc ư?
“Haha, đây không phải là Đại Bạch Thỏ sao, còn nhớ tôi không thế?” Hạ Nhất Bắc vòng qua hướng Nhu,
đi đến trước mặt Bạch Dĩ Mạt, dùng cái ánh mắt nhìn xuyên cơ thể đánh
giá cô.
“Nhớ chứ, Hạ Nhất Bôi, đúng không! Là em út Hạ nhỏ hơn chị
mười lăm ngày.” Bạch Dĩ Mạt bị cậu ta nhìn đến run lên, lớn như vậy rồi
cô còn chưa bao giờ bị cái ánh mắt máy móc này quét qua cả!
Hạ Nhất
Bắc bị cười nhạo cũng không phản bác, ngược lại lại ôm lấy Hướng Nhu:
“Anh à, em nói anh này cô dâu nuôi từ bé của anh miệng mồm sao vẫn độc
địa như thế chứ! Ai là Hạ Nhất Bôi? Ai là em út?”
Bạch Dĩ Mạt lập tức đớp lại: “Cậu nói ai là cô dâu nuôi từ bé?”
“Lại còn giả vờ, có ai không biết cô là cô dâu nhỏ của anh tôi chứ, hai
người còn định sinh em bé cơ mà? Đúng không anh trai.” Một tay Hạ Nhất
Bắc đặt trên vai Hướng Nhu, vẻ mặt sắc nhìn lên Hướng Nhu.
“Tiểu Bắc, ăn nói cũng không tệ đâu nhé!” Lông mày Hướng Nhu nhíu lại, nở nụ cười yêu nghiệt.
Hạ Nhất Bắc chợt cảm thấy lạnh sống lưng, chủ động buông móng của mình,
cái kiểu cười này của Hướng Nhu thật làm cho người ta hoảng sợ, cậu ta
vội khoát tay, nói: “Anh chị, đứa em này đặc biệt đến đón tiếp hai
người, mời m