Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213442

Bình chọn: 7.00/10/1344 lượt.

g, tuy trong phòng đã có hệ thống sưởi ấm nhưng

anh không muốn cô bị cảm.

Cố Hạ nhìn thấy anh

xuống giường mặc quần áo tử tế rồi sau đó biến mất sau cửa, nằm

một mình không buồn ngủ, mở TV lên nằm trên giường xem. Đến khi bộ

phim truyền hình kết thúc cũng đã gần 11h, đi vào nhà vệ sinh mới

phát hiện ngoài trời đang mưa, trong phòng tuy không thể cảm nhận được

nhưng cô cũng biết mưa mùa đông rất lạnh, bắt đầu lo cho Triển Thiểu

Huy, trong lòng như có con kiến bò, ngồi không yên được, cô nhịn không

được gọi điện thoại hỏi xem anh ở đâu, Triển Thiểu Huy nói đang trên

đường về nhà, sẽ về ngay thôi.

Anh mang về nhà cho cô

một phần canh gà và đậu hũ hấp, trước đó đã tìm bình giữ nhiệt

trong nhà rồi mới mang đi, mở nắp ra hương thơm bay ra bốn phía, kéo

Cố Hạ xuống giường, anh đưa muỗng cho cô, “Của em đây, mua ở quán đậu

hũ lần trước chúng ta đã ăn đấy.”

Phải đi một quãng

đường không hề gần, tay của anh sờ vào lạnh như băng, trên người cũng

mang theo cái lạnh, Cố Hạ cầm đậu hủ hấp trong tay mà trong lòng như

có một tình cảm ấm áp đang chảy xuôi, “Ông xã vẫn là tốt nhất.”

“Trên đời này trừ ba

mẹ em ra cũng chỉ có anh tốt với em nhất.” Triển Thiểu Huy không chút

khiêm tốn nói.

Cố Hạ bưng lấy ấm

đậu hũ hấp đi thật xa mua về, nước canh rất ngon, lúc nãy trong đầu

đều nghĩ đến hương vị của món đậu hũ hấp nhưng mà khi ăn vào bụng

mới phát hiện mình không thích đến như vậy, ăn vài miếng đã không

còn muốn ăn nữa, Triển Thiểu Huy đi vào phòng tắm thay đồ ngủ, “Ăn

nhanh lên, ăn xong còn đánh răng đi ngủ.”

Cố Hạ “Ừm” một

tiếng, chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, Triển Thiểu Huy thấy động

tác thong thả của cô, dáng vẻ như không hợp khẩu vị, hỏi: “Chẳng lẽ

không phải hương vị em muốn ăn sao? Anh thấy hình như đâu có mua nhầm,

anh đã nhìn rất nhiều lần vào tên cửa tiệm mà.”

“Không có mua nhầm.”

Cố Hạ chậm chạp ăn đậu hũ trong chén, dáng vẻ miễn cưỡng.

“Nhưng sao hình như anh

cảm thấy em không thích lắm?”

“Không có mà.” Cố Hạ

vội vàng khoát tay, trời lạnh như vậy lại đi rất xa để mua về, cô

lại còn nói không muốn ăn không phải đang đùa giỡn người ta hay sao?

Cố Hạ vội vàng đưa thức ăn vào trong miệng.

Mặt cô lại tỏ ra nuốt

vào rất cực khổ, Triển Thiểu Huy nhận ra cô không thích lắm, tay vỗ

vỗ lưng cô, “Nếu không muốn ăn thì bỏ đi, ăn uống mà khổ sở như vậy

anh thấy không vui đâu.”

“Nhưng mà…Lúc nãy

thật sự em rất muốn ăn đậu hũ hấp, kết quả ăn vào miệng lại thấy

không muốn ăn.” Cố Hạ có hơi áy náy, giọng nói không tự giác hạ

thấp xuống, “Anh phải đi rất xa mới mua về được, em phải ăn hết nó.”

Nói xong lại đưa vào

trong miệng, Triển Thiểu Huy cầm lấy cái muỗng trong tay cô đặt xuống,

“Anh chạy đi mua xa như vậy không phải chỉ hy vọng em ăn vào thấy vui

thôi sao, đã ăn không thấy ngon như vậy thì thôi đi, vả lại bây giờ đã

khuya, em ăn nhiều quá lát nữa lại ngủ không được đâu.”

Triển Thiểu Huy đem

bình giữ ấm ra ngoài, Cố Hạ ở phía sau gọi lại: “Nói bọn họ đừng

bỏ đi, để vào tủ lạnh ngày mai hâm nóng lại, có thể ngày mai em sẽ

ăn hết nó.”

Hai người tắt đèn nằm

vào trong chăn, Triển Thiểu Huy thật sự rất mệt, nhắm mắt lại chuẩn

bị ngủ. Cố Hạ nhìn anh không nói câu nào, nhẹ nhàng giật giật, cẩn

thận hỏi: “Có phải anh cảm thấy em rất đáng ghét không, suốt ngày

muốn cái này cái nọ?”

Triển Thiểu Huy kéo tư

duy sắp sửa rơi vào giấc ngủ của mình lại, trở mình ôm lấy Cố Hạ,

nhét cả người cô vào lồng ngực của mình, “Không có, bây giờ em là

phụ nữ có thai, khẩu vị thay đổi, tâm tình thay đổi là chuyện rất

bình thường, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bụng của em to dần lên

anh vui còn không kịp nữa là, sao lại chê em phiền được? Em thật vui

vẻ là được rồi, đừng nghĩ nhiều, anh sẽ có gắng rút ngắn thời gian

làm việc ở bên cạnh em.”

Gần đây Triển Thiểu

Huy luôn tan ca về sớm, thoái thác toàn bộ các cuộc xã giao buổi

tối, giống như một người đàn ông của gia đình, chuyện gì cũng chiều

theo Cố Hạ, khi nói chuyện cũng rất dịu dàng, tình cảm mật đường

như muốn hòa tan người khác ra, Cố Hạ nằm trong bóng tối trợn tròn

mắt, chần chờ hỏi: “Có phải vì em mang thai con của anh nên anh mới

đối xử tốt với em như vậy không?”

“Trước khi em mang thai

anh đối xử với em không tốt sao?”

Cố Hạ nghĩ ngợi,

“Hình như cũng rất tốt.”

“Cái gì mà hình như?”

Triển Thiểu Huy bất mãn, khẽ cắn một ngụm lên vai Cố Hạ, nghe thấy

cô hít thật sâu mới nhả ra, “