á cũng
thở phào, Cố Hạ và em bé được đẩy ra ngoài. Triển Thiểu Huy lập
tức chạy tới, Cố Hạ nằm trên giường bệnh nhìn rất yếu ớt, sắc mặt
tái nhợt, tuy ý thức mơ hồ mông lung nhưng vẫn mở hờ mắt, Triển
Thiểu Huy dịu dàng vuốt ve hai gò má đầy mồ hôi của Cố Hạ, khẽ hôn
lên trán cô một cái, “Bà xã, anh rất yêu em.”
Tóc mai của Cố Hạ
còn đẫm mồ hôi, đã không còn sức để nói chuyện nữa.
Bé trai sinh ra trước
được đưa đi kiểm tra một lúc, y tá bế em bé ra ngoài, chuẩn bị đưa
đến bên mẹ. Bởi vì là thai song sinh nên cân nặng của đứa trẻ hơi
nhẹ, Trịnh Giang Hà nhìn đứa bé trai trong tã lót, cười nói: “Chị
dâu thật là lợi hại, đẻ liền một lúc hai đứa, sau này có hai đứa
chơi với nhau.”
“Tôi đoán đại ca thích
con gái hơn.” Vệ Nam nhìn bé gái trong tã, khuôn mặt nhỏ nhắn không to
hơn một bàn tay, nghe nói lúc mới sinh nặng không tới năm cân (2,5kg),
nhưng mà sức khỏe thì không có vấn đề gì. Trước đó không đi siêu âm
giới tính của đứa trẻ, lúc nãy bế một đứa bé trai ra bọn họ còn
tưởng một cặp anh em trai, còn cùng nhau nói đùa một cặp con trai
giống nhau như đúc nhất định là quậy chết, bây giờ thì tốt rồi, trai
gái đều có cả.
Triển Thiểu Huy vẫn
luôn trông nom Cố Hạ, y tá bế con vào phòng, bé trai sinh trước đột
nhiên khóc lớn, giọng khóc đặc biệt to, tuy Cố Hạ đã không còn sức
nhưng nghe thấy tiếng trẻ con khóc cô lại xuống giường, bảo Triển
Thiểu Huy vịn cô, Triển Thiểu Huy ngăn cô lại, “Em ngủ đi, sẽ có người
lo cho con.”
Cố Hạ muốn nhìn mặt
con, bác sĩ cũng nói mẹ cho con bú càng sớm càng tốt, có lợi cho
tuyết sữa, Vệ Nam cùng Trịnh Giang Hà cảm thấy không tiện nên tránh
mặt, cũng phải về công ty xử lý công việc. Cố Hạ dưới sự trợ giúp
của y tá cho cục cưng bú, cục cưng vừa ngậm vú vào thì lập tức
ngưng khóc, dùng sức mà mút.
Cục cưng lớn ăn rất
nhiều, Cố Hạ nhớ tới còn có một cục cưng, ăn xong một bên vú, Cố
Hạ không cho bé ăn nữa, cục cưng không đủ no lại bắt đầu khóc lớn,
mẹ Cố đành phải bảo y tá pha sữa đút cho bé. Đến khi hai cục cưng
đều bú xong được bế đi thì Cố Hạ cũng ngủ.
Triển Thiểu Huy một
đêm không ngủ cũng có vẻ mệt mỏi, bây giờ mới ngắm con được, nhíu
lông mày, “Sao lại nhỏ vậy?”
“Thai song sinh nên cân
nặng nhẹ một chút, dinh dưỡng trong cơ thể người mẹ phải phân cho hai
đứa, nhưng mà hai bé đều rất khỏe mạnh.” Bác sĩ nói.
Bên ngoài phòng Trâu
Nhuận Thành cũng đi tới, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy trẻ sơ
sinh, da đứa trẻ hồng hào, khuôn mặt nho nhỏ có nhiều nếp nhăn, mắt
mũi miệng cũng nhíu lại, nhìn thì thấy hơi xấu, Trâu Nhuận Thành
nói: “Đại ca, sao đứa bé không giống anh chút nào thế, anh trông đẹp
trai bao nhiêu mà đứa trẻ lại như vậy?”
“Không giống tôi chẳng
lẽ giống cậu? Cậu không nói lời nào cũng không ai bảo cậu câm đâu.”
Triển Thiểu Huy không muốn đánh thức Cố Hạ nên cố gắng đè thấp
giọng tức giận, em bé đã ăn no đang ngủ trên giường trẻ em, đôi mắt
nhắm thành một đường, bây giờ căn bản không thể nhìn rõ dáng vẻ, anh
dùng ngón tay chạm vào mặt con, ánh mắt dịu dàng, “Rõ ràng là trông
rất xinh, không biết mắt mũi cậu thế nào nữa.”
Mẹ Cố ngồi bên cạnh
nói: “Trẻ sơ sinh nào cũng vậy, nhiều nếp nhăn, một thời gian ngắn
nữa sẽ khá hơn, hai đứa nhìn đều rất trắng, sau này nhất định sẽ
rất xinh đẹp.”
Giường của trẻ em kế
bên giường của Cố Hạ, ánh mắt Triển Thiểu Huy vẫn không rời khỏi hai
đứa trẻ và Cố Hạ, nhìn Cố Hạ một lát rồi lại nhìn sang hai cục
cưng mới sinh một lát, ánh mắt tràn ngập tình cảm, ánh lên một vẻ
dịu dàng.
Một tháng sau hình
dáng của hai đứa trẻ đã khá hơn, thật ra cả hai đều rất giống Triển
Thiểu Huy, ba Triển cũng nói thằng cháu nội của ông rất giống với
Triển Thiểu Huy khi còn bé, còn vô cùng đắc ý còn phải chụp ảnh
của hai đứa con Triển Thiểu Huy để còn mang ra khoe khoang với mọi
người. Ngược lại Triển Thiểu Huy cảm thấy bé gái giống anh hơn, đôi
mắt rồi cái miệng cũng giống, bế con gái còn hỏi Trâu Nhuận Thành,
“Tiểu Ngũ, có phải con gái tôi trông rất giống tôi không? Cậu nhìn
xem, cái mũi này, đôi mắt này…”
“Đại ca, anh đã hỏi
rất nhiều lần rồi.” Trâu Nhuận Thành kêu khổ, nghe những lời này lỗ
tai cũng muốn nổ ra, hình như Triển Thiểu Huy chỉ sợ người khác không
biết con của anh giống anh.
Buổi tối Cố Hạ tắm
rửa xong đi ra, trên người còn mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, hai
tiểu bảo bối ở phòng trẻ em cách vách, Triển Thiể