
i chứng không?” Vẫn còn chút không yên lòng.
“Hắn mê man đã nhiều ngày, cực độ suy yếu nên mới xuất hiện ảo giác, không việc gì đâu.” Kỳ An đáp.
Định gỡ tay ra, Lạc Anh lại nắm quá chặt. Nhận thấy được động tác của nàng, cặp lông mày vì bất an mà run rẩy một chút. Hồ thái y vội vàng giữ tay nàng, nhẹ nhàng lăc đầu, “Hãy để hắn thả lỏng nghỉ ngơi!”
Hoàng thượng cũng thấy nhẹ nhõm, hỏi, “Hoàng đệ, ngươi cùng hồi cung với trẫm đi thôi. Mấy ngày trời đi lại, lại thêm sức ép hôm nay, ngay cả nước cũng chưa uống, sẽ mệt chết đi!”
Lạc Hoài Lễ vội hỏi, “Phòng bếp đã chuẩn bị đồ ăn, Hoàng thượng và Vương gia trước hãy dùng cơm rồi mới hồi cung, có được không?”
Hiên Viên Sam lắc đầu, vẫy tay với Khinh Ngũ.
Sau một lúc lâu, Khinh Ngũ lại xuất hiện, trên tay là một chiếc khay, trên bày một bát cháo và một ít thức ăn, “Vương gia, đã chuẩn bị xong.”
Hiên Viên Sam nhìn lướt qua, gật gật đầu, lúc này mới nhìn sang Kỳ An,
“Ngươi đã nhiều ngày say xe, cơ hồ đều không ăn cái gì, hãy ăn chút cháo đi.”
Hoàng thượng kinh ngạc mở to hai mắt ra nhìn, rõ ràng là bộ dáng phát hiện ra một chuyện cực kỳ khó lường! Dùng sức dụi mắt, hắn không nhìn nhầm chứ? Hoàng đệ lãnh ngạo của hắn lại khoa tay múa chân, nói ngôn ngữ người câm điếc với một người ngoài? Hơn nữa, đề tài dường như có quan hệ với cái khay trên tay Khinh Ngũ.
Kỳ An lúc này mới cảm thấy đói rã rời, vừa nhìn thấy chiếc khay kia đã vui mừng bảo, “Được!”
Tay phải bị Lạc Anh nắm, Kỳ An vừa mới hưng phấn đáp một tiếng đã phát hiện được quẫn trạng của mình. Xem ra, nàng phải tập ăn cơm tay trái rồi.
Thử đi thử lại vài lần, đồ ăn vừa đưa lên đã rơi xuống, Kỳ An đỏ bừng mặt, nhìn sang những người bên cạnh, “Các vị, các vị cũng đói bụng rồi chứ?”
Nếu đã đói bụng thì nên đi ăn cơm đi, nhất là Hoàng thượng đại nhân, ngươi có thể không mở trừng mắt ra như thế không? Nếu như muốn ăn thì nên đi đến phòng bếp có tốt hơn không?
Kim Vân lắc đầu, “Ta không muốn ăn, ta ở trong này cùng tướng công.”
Lý thị cũng ngồi xuống một góc.
Lạc Hoài Lễ và Long Liên cũng không đi, Hoàng thượng vẫn mở to mắt, nhìn Hồ thái y rồi ngồi xuống bên bàn, ý tứ rõ ràng cũng không đi.
Kỳ An bất đắc dĩ, đành cúi đầu húp cháo.
Hiên Viên Sam nhẹ thở dài một hơi, đón lấy đôi đũa trong tay nàng, gắp thức ăn cho vào trong bát nàng, lại cầm lấy chiếc thìa đưa cho nàng, khóe miệng khẽ nâng lên.
Kỳ An đưa chân khẽ đá hắn một cái. Người này, không thấy có nhiều người như vậy sao? Nhất là hoàng thượng đại boss đang ở đây!
Hiên Viên Sam không thay đổi nét mặt, ngay cả tiếng hít thở cũng vô cùng vững vàng.
Không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt mọi người, Kỳ An chỉ có thể cúi đầu húp cháo, húp cháo, lại húp cháo.
Hoàng thượng hoắc mắt đứng dậy, kéo Hiên Viên Sam ra bên ngoài, “Hoàng đệ, ngươi đi ra trước một chút.”
Đi được vài bước, lại quay đầu lại, “Khinh Ngũ, còn không mau đi?”
Thật sự là một nô tài không có mắt!
Đi đến trong đình đài, ra lệnh cho hạ nhân thắp nến, xác nhận Khinh Ngũ có thể thấy được động tác của Hiên Viên Sam, Hoàng thượng mới bắt đầu đặt câu hỏi,
“Hoàng đệ, ngươi và tiểu Thất có chuyện gì vậy?” Sẽ không phải là điều hắn đang nghĩ chứ?
Hiên Viên Sam bình tĩnh đón ánh mắt hắn, ngón tay khẽ nhúc nhích, Khinh Ngũ lập tức đáp, “Ta yêu nàng!”
Hít một hơi khí lạnh, Hoàng thượng đứng bật dậy, “Ngươi yêu nàng? Ngươi yêu nàng!”
Tuy rằng đã có chút chuẩn bị tâm lý nhưng khi chính tai nghe thấy thì vẫn có chút ăn không tiêu. Hoàng thượng chắp tay sau lưng, phiền táo đi tới đi lui, “Không được, việc này tuyệt đối không được!”
Tiểu Thất rất tốt, hắn cũng yêu thương tiểu Thất từ đáy lòng, nhưng Hiên Viên Sam là đệ đệ duy nhất của hắn, là nhất đẳng thân vương, làm sao có thể làm cái việc hồ đồ này. Hơn nữa, tiểu Thất vẫn là thê tử của Lạc Hoài Lễ, về sau quân thần gặp nhau, làm sao cư xử?
“Không được, không được, tuyệt đối không được!” Miệng hắn nói không ngừng.
Hiên Viên Sam chậm rãi rót một chén nước, uống mấy ngụm thật to, tuy rằng hắn không hề nói gì nhưng cả ngày không uống nước, cũng quả thật là khát.
“Khinh Ngũ, nói với chủ tử nhà ngươi, trẫm không đồng ý.” Thấy Hiên Viên Sam không phản ứng, Hoàng thượng tức giận chỉ thẳng vào mặt Khinh Ngũ mà quát.
Khinh Ngũ mếu máo, nhìn nhìn vương gia nhà mình, nhỏ tiếng nhắc nhở, “Hoàng thượng, vương gia nghe được.”
Hoàng thượng nhảy dựng lên, “Mặc kệ, dù sao trẫm cũng không đồng ý. Hoàng đệ, ngươi nhớ kỹ cho trẫm, chuyện này tuyệt đối không được.”
Khinh Ngũ mắt ươn ướt, nhìn ngón tay chủ tử, “Hoàng huynh không đồng ý, thì sao?”
Hoàng thượng tiếp tục giơ chân, “Ngươi nói thì sao? Trẫm không đồng ý, chuyện này sẽ không được nhắc tới.”
Hiên Viên Sam lại uống một cốc nước lớn, mới trả lời Hoàng thượng,
“Hoàng huynh, ngươi muốn ta biến thành dạng như Lạc Anh kia sao?"
Hoàng thượng sửng sốt,
Hiên Viên Sam tiếp tục vũ động tay, thanh âm Khinh Ngũ rất nhẹ, từng từ từng chữ rõ ràng,
“Hoàng huynh, yêu mà không được yêu, sự thống khổ này, ngài không phải hiểu rõ hơn hoàng đệ sao?”
“Hoàng huynh, ngài và mẫu hậu cũng chưa từng được hưởng hạnh phúc, hãy