
về Vương phủ, Phượng Định không biết.”
Hiên Viên Ký đạm đạm cười, “Nương của Lãng nhi đâu? Phượng Định đã gặp qua chưa? Có phải là mọt giai nhân khuynh thành tuyết thế hay không? Bằng không sao có thể sinh ra một hài tử như Lãng nhi?”
Phượng Định cũng cười, “Chủ mẫu dung nhan, thuộc hạ không dám bình luận.”
Hiên Viên Ký cũng không hỏi lại, chỉ gật gật đầu, “Mười tám vệ của hoàng thúc, quả nhiên danh bất hư truyền!”
Qua hai canh giờ, Lãng nhi đã không giương nổi cung nữa. Nhìn cánh tay nhỏ bé, ánh mắt Tiêu Lịch tối sầm lại, thấp giọng nói, “Lãng nhi thiếu gia, hôm nay đã đau tay rồi. Ngày mai Tiêu Lịch sẽ chuẩn bị cung tên cho ngài, ngài có thể tự mình luyện tập, không cần phải vận sức giương cung như hôm nay nữa.”
Lãng nhi lau mồ hôi, chẳng hề để ý vỗ vỗ tay, “Lịch thúc thúc, không sao, tay sẽ khỏi rất nhanh thôi.” Ngẩng đầu lên hai mắt sáng long lanh, “Lịch thúc thúc, ngày mai ngươi có đến dạy Lãng nhi không? Lãng nhi thực ngốc, còn chưa học giỏi.”
Hai mắt nóng lên, Tiêu Lịch ngồi xổm xuống bế hắn, “Không phải đâu Lãng thiếu gia học rất khá!” Bởi vì, tiểu thiếu gia là cùng một huyết mạch với lão tướng quân a, trời sinh tướng tài, làm sao học không tốt chứ?
“Lịch thúc thúc!” Nhận thấy cảm xúc của hắn, Lãng nhi sờ sờ gương mặt hắn, kêu lên.
Tiêu Lịch nhếch môi cười, “Tiêu Lịch thực cao hứng!” Lão tướng quân ở trên trời nhìn thấy tiểu thiếu gia cũng sẽ thật cao hứng, thật kiêu ngạo đi!
Trên đường trở về, Hiên Viên Ký ôm Lãng nhi, hỏi hắn, “Lãng nhi, nương ngươi những năm gần đây có khỏe không?”
Lãng nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, Hiên Viên Ký cũng bình tĩnh nhìn lại, khóe miệng tươi cười, “Ta rất muốn gặp nàng!”
Lãng nhi vươn hai tay ôm cổ hắn, rất lâu sau mới nói, “Nương mà gặp Lãng nhi sẽ rất cao hứng.” rồi mếu máo nói, “Lãng nhi cũng muốn gặp nương!”
Nhãn tình có chút ướt, Hiên Viên Ký hít một hơi, ôm Lãng nhi, nhắm mắt không nói.
Ngày hôm đó, Hiên Viên Sam nhận được thư từ kinh thành, là Lãng nhi viết, trên phong thư viết “Lãng nhi nương”
Bởi vì Hiên Viên Sam còn chưa bình phục nên lúc nhận được thư, Kỳ An cũng đang ở bên cạnh. Nhìn thấy phong thư, cũng không nói gì, “Cũng thật tinh quái đi”, trên gương mặt là nụ cười sủng nịnh, tiểu Lãng nhi của nàng, không biết hiện tại thế nào?
Lúc mở thư ra xem thì chợt sửng sốt.
Nhìn thần sắc của nàng, Hiên Viên Sam đi tới nhìn vào tờ giấy.
Trên tờ giấy vẽ một cái mặt khóc, nước mắt kéo dài thật dài, bên cạnh việt một dòng chữ, “Nương, Lãng nhi sắp hết nước mắt rồi, ngươi mau tới!” Hiên Viên Sam bị bệnh, giảm đi vài phần kiêu căng tôn quý, lại thêm một ít thanh nhã nhu hòa.
Hiên Viên Sam vốn không thể nói chuyện, từ sau khi Kỳ An đến đây, Khinh Ngũ cũng thức thời không tới quấy rầy, vì thế trong phòng cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Kỳ An cảm thấy mất tự nhiên.
Bất kể là ai, nếu bị một người nhìn chằm chằm tựa như nhìn không bao giờ đủ, đều không thể tự nhiên được.
Kỳ An vô lực, có chút xấu hổ nhìn về phía Hiên Viên Sam, “Ngươi còn muốn nhìn tới khi nào?” làm hại nàng tay chân cũng không biết để đâu.
Hiên Viên Sam vô tội chớp mắt, rời tầm nhìn sang một bên.
Kỳ An thở một hơi, ngồi xuống uống một ngụm trà. Nhưng không đợi nàng nuốt nước trà xuống, cảm giác đó lại trở lại. Nàng quay đầu, quả nhiên đôi mắt Hiên Viên Sam lại đang dán lên nàng.
Nước trong miệng thiếu chút nữa làm nàng sặc chết. Cố gắng nuốt xuống, nàng trừng mắt nhìn Hiên Viên Sam.
Hiên Viên Sam cười, hai mắt sáng rỡ, ngón tay nhẹ nâng “Ta muốn nhìn, để biết không phải là mộng.” Phải tận mắt nhìn thấy, mới không cảm thấy đây không phải là hạnh phúc mà hắn chỉ có được trong mơ.
Trong lòng bỗng nhiên đau xót, Kỳ An mở miệng định nói gì đó.
Rèm cửa lại đột nhiên bị nâng lên, một người tiến vào.
“Vương gia, hôm nay thế nào?” Mạc Nhược cười tươi như ánh dương, hồn nhiên không biết hắn đã phá vỡ tràng cảnh gì.
Khinh Ngũ theo phía sau, vào nhìn sắc mặt vương gia, cẩn thận trả lời, “Vương gia đỡ nhiều rồi, làm phiền đại nhân lo lắng.”
Mạc Nhược đánh giá sắc mặt Hiên Viên Sam, quả nhiên là hồng hào hơn nhiều, ánh mắt hàm chứa ý cười quét về phía Kỳ An, “Công lao của tiểu Thất a!”
Lời định nói bị nuốt trở về, Kỳ An tức giận
Ý cười trong mắt Mạc Nhược không giảm, sắc mặt lại vẫn như thường, “Ngươi đương nhiên là tiểu Thất Tiêu gia tiểu Thất.” Trong giọng nói hàm chứa ý kiên định, không có nửa phần để phản bác.
Kỳ An nhìn thẳng vào hắn nửa ngày, cuối cùng cụp mắt xuống.
Mạc Nhược lại cười, lặp lại lần nữa: “Ngươi chính là Tiêu gia tiểu Thất, ngươi phải nhớ cho kỹ.”
Năm đó hắn ngàn vạn lần không đồng ý, chỉ là khi đó tiểu Thất đầy người mỏi mệt, vô cùng tuyệt vọng, hắn sợ nếu giữ nàng lại, Lạc Hoài Lễ có thể sẽ chiết đi tất cả sinh cơ nơi nàng.
Cho nên lúc nàng lộ nụ cười sầu thảm, mắt hàm cầu xin, hắn đã chiều theo mong muốn của nàng, để nàng rời đi.
Hắn nghĩ, nàng chỉ là tạm thời rời đi, lại không biết nàng đã tính toán để rời xa mãi mãi.
Hắn nghĩ, nàng chỉ là muốn quên đi, lại không biết nàng đã tuyệt vọng, tâm đã chết.
Nghĩ đến đây, hắn nghiến răng nghiến lợi tiến vài b