
ước về phía tiểu Thất, hai tay đè vai nàng lại, “Ngươi, ngu ngốc, thế nhưng cứ như vậy, cứ như vậy…” Trong lòng vừa tức vừa đau, rốt cuộc hắn vẫn không thể nói hết câu.
Kỳ An kinh ngạc nhìn bộ dạng vội vàng của hắn, cuối cùng không kìm được những lo lắng trong lòng, bao nhiêu ủy khuất chất chứa bấy lâu dường như bắt đầu buông lỏng.
Nàng nhẹ nhàng dựa đầu vào trước ngực Mạc Nhược, khẽ nhắm mắt lại, “Mạc đại ca!”
Tiếng gọi mềm nhẹ mà hàm chứa bao sóng gió cuộc đời, bao chua xót cõi lòng.
Lòng Mạc Nhược mềm nhũn, thuận thế ôm nàng, thở dài một hơi, “Nha đầu ngốc, Mạc đại ca biết, tiểu Thất nhà chúng ta đã chịu ủy khuất rồi.”
Kỳ An lắc đầu, “Ta chẳng qua chỉ là đánh cuộc, nhưng kết quả lại là ta thua, mà vật cược, là cả đời này đau khổ.”
Mạc Nhược còn chưa kịp nói gì, đã nghe Khinh Ngũ thét lên một tiếng kinh hãi, “Vương gia!” Hai người cùng ngẩng đầu lên, nhìn sang bên đó.
Hiên Viên Sam sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên người một chiếc áo mỏng, đứng ở bên giường hai tay siết chặt.
“Vương gia!” Khinh Ngũ đưa tay ra định đỡ, lại bị hắn hất ra.
Đầu hắn ngẩng cao, mang theo tất cả khí thế, cả bao khí chất cao quý.
Cực thong thả nâng tay, từ từ vũ động trong không trung, “Lạc Hoài Lễ là cái gì, làm sao có thể đại biểu cho toàn bộ nam tử trong thiên hạ? Tống Kỳ An, nếu ngươi muốn cược, bổn vương sẽ cược với ngươi.”
Khóe miệng hắn cong lên, “Nếu ngươi thắng, bổn vương hứa sẽ bồi ngươi cả đời; còn nếu bổn vương thắng, ngươi sẽ phải ở bên bổn vương cả đời.”
Xin hỏi, như vậy có gì khác nhau? Đến lúc có thể phản ứng lại, Kỳ An rất muốn hỏi câu này. Nhưng Mạc Nhược lại phản ứng nhanh hơn, ôm lấy tay nàng, “Được, nàng cược!”
“Mạc đại ca?” Kỳ An vô lực gọi một tiếng.
Mạc Nhược cúi đầu cười, “Tiểu Thất, đã muốn cả đời tâm động, cùng lắm thì, lại thua một lần.”
Nàng căng thẳng nhìn về phía Mạc Nhược, một hồi lâu sau mới chậm rãi lắc đầu, “Nhưng, thua thêm một lần, chính là vạn kiếp bất phục.” Rồi nàng đẩy Mạc Nhược ra, xoay người chạy ra ngoài.
Ánh mắt Hiên Viên Sam ngưng lại, cực nhanh vươn tay ra, lại bị Mạc Nhược ngăn lại. Mạc Nhược nhìn bóng dáng lảo đảo kia, trên mặt lộ vẻ chua xót.
“Hãy chờ nàng, chỉ là không thể để nàng đắm chìm trong thế giới của chính mình.”
Trầm mặc trong chốc lát, Mạc Nhược ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, “Ta tuyệt đối không cho phép người nào làm tổn thương nàng nữa. Cho dù đối phương có địa vị tôn quý như Vương gia.”
Hiên Viên Sam cũng không chút yếu thế nhìn lại hắn, lâu sau mới vẫy tay với Khinh Ngũ.
Khinh Ngũ nhìn theo bàn tay đang chuyển động của vương gia, “Ta cũng sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nàng, cho dù là chính ta. Mạc Nhược, từ nay về sau, bảo vệ nàng là quyền lợi của ta.
Mạc Nhược nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hiên Viên Sam, đột nhiên cười, “Mạc Nhược nghe nói, Vương gia chưa từng có người làm ấm giường, không biết lời đồn có tin được hay không?”
Hiên Viên Sam sửng sốt, tai dâng lên màu đỏ, nửa ngày sau mới như có như không gật gật đầu.
Khinh Ngũ chỉ hận không thể đâm đầu vào đậu hũ cho chết đi, thân phận tôn quý như Vương gia, đến nay còn chưa gần nữ nhân, truyền ra mà không bi chê cười mới là lạ. Ánh mắt phẫn hận bổ về phía Mạc Nhược, đồ ngọc diện hồ ly âm hiểm giả dối, dám khi dễ vương gia ngây thơ của hắn.
Ánh kinh ngạc chợt lóe trong mắt, Mạc Nhược nhìn về phía hắn, “Ngươi có biết quá khứ của nàng? Có biết người kia?”
Hiên Viên Sam mìm môi gật đầu, sắc mặt âm trầm dọa người.
“Ngươi có biết với thân phận của ngươi sẽ gặp phải chuyện gì không?”
Hiên Viên Sam gật đầu.
“Có biết nàng muốn gì không?”
Hiên Viên Sam ngẩng đầu lên, trong mắt là ánh sáng nhu hòa, ngón tay nhẹ đưa, Khinh Ngũ vội vàng mở miệng, “Nàng bất quá là sợ làm hại tới hài tử!
Mạc Nhược nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, “Vì sao lại không gặp ngươi trước chứ?”
Hiên Viên Sam lui về phía sau từng bước, tựa hồ không đứng vững, trong mắt hiện lên tia thống khổ. Rõ ràng, hắn có cơ hội, là hắn đã buông tay ra. Ý nghĩ này, mỗi khi nhớ tới, lại làm hắn đau đớn khôn cùng.
Kỳ An cũng không đi xa, nàng đứng ở cửa hoa viên, cố gắng bình phục nỗi lòng.
Nàng kỳ thật cũng không chân chính là tiểu Thất. Nếu như là Tiêu Thất thiên chi kiêu nữ, nhận hết sủng ái, sẽ có dũng khí thử lại một lần. Đáng tiếc nàng không phải là Tiêu Thất tuyết sắc dung nhân, hiển hách quang hoàn, mà chỉ là Kỳ An bình thường.
Tống Kỳ An là cái gì? Cùng lắm chỉ là một nữ tử bình thường ở xã hội hiện đại, tùy tiện giơ tay là có thể quơ được một nắm to. Mà Trương Sở Du, cũng chỉ là một nam nhân bình thường, cho dù có được chút thành tựu, cũng làm sao mà so được với Hiên Viên Sam thân phận tôn quý, tuyệt thế dung mạo? Cho dù là vậy, Trương Sở Du cũng không để ý tới bao năm tình cảm, vẫn tìm vui nơi khác.
Có lẽ nàng không có bề ngoài đặc sắc, kém vẻ thanh xuân tịnh lệ so với người khác, cho nên lúc nàng trở thành Tiêu Thất, cho dù trong lòng có vài phần bất an, nàng vẫn dũng cảm muốn thử lại một lần. Nhưng lúc này đây, nó vẫn làm nàng đầy mình thương tích.
Trương Sở Du và Lạc Hoài Lễ, đều ưng thuận hứa hẹn với nàng, nhữ