
ên Viên Ký cười vui vẻ. Hắn đã sớm muốn được đi học, trước kia nhìn những đứa nhỏ khác được đi học, bộ dạng luôn rung đùi đắc ý. Hắn nói, nương lại vuốt đầu hắn bảo đó là tàn phá lớp mầm non của tổ quốc, đợi hắn lớn lên sẽ nói lại chuyện này.
Hiện tại là thái tử ca ca muốn hắn đi đọc sách, về sau nương muốn trách cứ, thì trách thái tử ca ca.
Lãng nhi cười đắc ý, Hiên Viên Ký thấy lại cảm thấy phát lạnh, bỗng nhiên nhớ tới một việc.
“Lãng nhi, nương ngươi đâu?” Lúc trước chưa từng nghe hoàng thúc nói qua, hắn nghĩ chẳng qua chỉ là một nữ nhân làng nhàng, bởi vậy cũng không hỏi đến cùng. Hiện tại xem ra, hoàng thúc cư nhiên nghe theo một câu nói của nữ nhân kia, tựa hồ có chút không giống với suy nghĩ của hắn.
Lãng nhi tựa vào cổ hắn, hai mắt sáng ngời, “Nương ở cùng một chỗ với cha!”
“Nào, nói cho thái tử ca ca, nương Lãng nhi tên là gì?”
“Nương gọi là nương.”
Hiên Viên Ký đau đầu, “Thái tử ca ca muốn hỏi, người khác gọi nương Lãng nhi là gì, giống như Lãng nhi tên là Hiên Viên Lãng vậy.”
Lãng nhi còn thật sự đưa đầu ngón tay ra đếm, “Cha sẽ không kêu, thúc và di kêu tiểu thư, Lãng nhi kêu nương.”
Hắn là hài tử ngoan, hắn không nói dối.
Hiên Viên Ký trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng, bất đắc dĩ buông tha, “Quên đi, chờ hoàng thúc đến đây ta hỏi còn không được sao?”
Đợi đến lúc hắn đến thư phòng thì đã sớm đến giờ cơm trưa, chỉ nhìn thấy Thần Tinh ngồi kia, Hiên Viên Ký nhìn sang bốn phía, “Lãng nhi đâu? Lại đi cùng Lạc Anh rồi?”
Có lẽ vì bộ dạng Lãng nhi và Lạc Hoài Lễ có vài phần tương tự mà cha con Lạc gia cũng đúng là đặc biệt yêu thích Lãng nhi. Lãng nhi đối với Lạc Anh cũng cực thân, làm nũng làm xấu đủ trò. Đối với Lạc Hoài Lễ cũng là nho nhã lễ độ, tuy rằng không có gì ghét bỏ nhưng vẫn làm người ta cảm thấy xa cách.
Lạc Hoài Lễ có một lần rất bất mãn hỏi Lãng nhi vì sao hắn lại bị đãi ngộ kém nhiều như vậy so với Lạc Anh.
Lãng nhi lui vào trong lòng Lạc Anh, nói to, “Bởi vì Lãng nhi chỉ có một ông nội này, nhưng lại có rất nhiều thúc thúc.” Ý nói vì thúc thúc có nhiều nên không đáng quý trọng, khiến cho mấy vị đại nhân dở khóc dở cười.
Lạc Hoài Lễ thở dài, “Hiếm có mới là quý, quả nhiên không tồi.”
Vì thế sau khi tan triều, Lạc Anh thường lại đây chơi đùa với Lãng nhi, gặp lúc Hiên Viên Ký có việc bận thì sẽ đưa Lãng nhi ra cung đi dạo, buổi tối lại đưa về phủ thái tử. Cũng may có đám người Phượng Định đi theo nên hắn cũng yên tâm để cho bọn họ đi.
Thần Tinh chần chừ đi tới, khuôn mặt nhỏ bé chực khóc, lắc đầu, “Phụ thân, tiểu thúc thúc là bị Tiêu Lịch đưa đến sàn vật.”
Ánh mắt Hiên Viên Ký ngưng lại, thở một hơi, “Ngươi nói là Tiêu Lịch, thống lĩnh cấm quân Tiêu Lịch?”
Nước mắt dâng đầy mắt, Thần Tinh cố nén không để rơi xuống, dùng sức gần đầu “Ân, Thần Tinh có đi cùng, Tiêu Lịch lại ôm tiểu thúc thúc, thoáng cái đã không thấy tăm hơi.”
Hiên Viên Ký vỗ vỗ đầu nhi tử, nghĩ nghĩ rồi cao giọng nói, “Người đâu, đưa thế tử hồi phủ.”
Thần Tinh giữ chặt hắn, ngửa đầu hỏi, “Phụ thân, người muốn đi đâu?”
Hiên Viên Ký nhìn ra xa, khóe miệng cười cười, “Sàn vật.”
Phía trên sàn vật, tiếng kêu giết từng trận.
Còn ở chỗ luyện bắn tên lại một đám người đứng lặng yên không tiếng động. Nguyên nhân chính là vì thống lĩnh cấm quân Tiêu Lịch. Nghe đồn chính là thần tiễn xạ thủ, năm đó hoàng thượng phải hạ ba đạo thánh chỉ mới “cướp” được người từ tay Tiêu lão tướng quân. Ngày thường trầm mặc thiển ngôn, chế hạ cực nghiêm, giờ phút này lại tự mình dạy một tiểu hài tử bắn tên, mặt lại tươi cười, làm sao không làm người khác ngạc nhiên?
Hiên Viên Ký chậm rãi bước lại, nhìn thấy Tiêu Lịch tươi cười, lại có chút suy nghĩ.
Tài bắn tên của Tiêu Lịch được cho là thiên hạ đệ nhất. Từ trước đến nay, ngoại trừ người trong Tiêu gia quân và cấm quân, cực ít người có thể được hắn chỉ điểm. Lúc này cư nhiên chủ động dạy Lãng nhi, thực sự là không thể tưởng tượng.
Khuôn mặt nho nhỏ của Lãng nhi lộ vẻ nghiêm túc. Trên chóp mũi điểm điểm mồ hôi, khuôn mặt vì phơi nắng mà đỏ bừng, lại chỉ cẩn thận nghe Tiêu Lịch giảng giải cái gì, thi thoảng khẽ hỏi một câu.
Tiêu Lịch, Lãng nhi, còn cả khuôn mặt tương tự Lạc Hoài Lễ? Linh quang chợt lóe, Hiên Viên Ký “A!” lên một tiếng, tựa hồ cũng bị ý nghĩ của chính mình làm hoảng sợ, hắn khiếp sợ nhìn về phía Lãng nhi, cái ý tưởng kia, cũng càng ngày càng rõ ràng.
Nhưng hắn lập tức lại hung hăng lắc đầu, làm sao có thể như vậy? Nếu quả thực là thế, làm sao Lãng nhi lại biến thành thế tử vương phủ, lại được sủng ái như vậy?
Nhưng nghi hoặc trong lòng ngày càng tăng Hiên Viên Ký không khỏi nhìn lại Lãng nhi, chỉ cảm thấy trên khuôn mặt kia tựa hồ thật sự có thể nhìn ra bóng dáng của người đó.
Hiên Viên Ký đi đến phía sau Phượng Định, vỗ vỗ vai hắn.
Phượng Định chắp tay hành lễ, tầm mắt lại chăm chú nhìn vào tiểu thế tử, một lát cũng không dám lơ là.
Hiên Viên Ký sóng vai đứng cùng hắn, cũng nhìn Lãng nhi, giống như lơ đãng hỏi, “Phượng Định, sinh nhật Lãng nhi là khi nào nhỉ?”
Ánh mắt Phượng Định chợt lóe trong sát na, lập tức trả lời, “Tiểu thế tử gần đây mới trở