XtGem Forum catalog
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325180

Bình chọn: 9.00/10/518 lượt.

trí óc của mình, không phải chỉ nhìn vào thân phận địa vị, cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài của họ, càng không thể chỉ nghe người khác nói, hiểu chưa?”

Lãng nhi cái hiểu cái không, gật đầu, lại hỏi, “Nhưng mà, nương, nam nhân cưới nữ nhân bên ngoài thì gọi là thiếp, vậy nếu nữ nhân cũng gả cho nam nhân khác ngoài trượng phu thì gọi là gì?”

Mọi người đều thất kinh, chỉ có Kỳ An cười cười, “Vậy kêu là tình nhân.”

“Tình nhân?” Lãng nhi mở to mắt nghi hoặc.

Kỳ An sờ sờ đầu hắn, “Cho nên Lãng nhi phải nhớ kỹ, muốn nhận được chân tâm, phải cho đi chân tình. Ngươi muốn đối phương coi ngươi là duy nhất, thì phải đối đãi với người ta như vậy. Ta hy vọng Lãng nhi của ta có thể trở thành một nam nhi tình thâm ý trọng đỉnh thiên lập địa.”

Lãng nhi cúi đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên ôm chặt lấy nàng, “Nương, Lãng nhi cũng muốn gặp được người một lòng một dạ, tới già không phân ly.”

Kỳ An kinh ngạc nhìn hắn, “Lãng nhi, ngươi học những lời này từ đâu?” Không muốn cướp đoạt thời thơ ấu của Lãng nhi, cho nên nàng không dạy thi thư sớm cho hắn, chỉ dạy ít chữ cho hắn.

Lãng nhi đắc ý chỉ vào Hiên Viên Sam, “Lãng nhi nhìn thấy lúc thúc thúc viết, thúc thúc liền giảng giải cho Lãng nhi.”

Đôi mắt Hiên Viên Sam sáng bừng lên, “Ta không thê, không thiếp, không có hôn ước, không tới thanh lâu, không ôm một nữ nhân nào, Tống Kỳ An, ngươi đã bỏ lại quá khứ, tương lai của ngươi, ta muốn tham dự vào.”

Không cần hỏi ý kiến nàng, hắn đã ra quyết định. Kỳ An chỉ yên lặng nhìn hắn.

Hiên Viên Sam cũng thật sâu nhìn lại.

Rất lâu sau, Kỳ An giật nhẹ khóe miệng, “Công tử không có gia thất, đáng lẽ ta phải quan tâm mới đúng. Đáng tiếc, Kỳ An cũng không quen nhiều người lắm, chắc không giúp được gì.” Nói xong, nàng ôm Lãng nhi đi về phía phòng ngủ.

Một cỗ lực đạo giữ nàng lại, Hiên Viên Sam nhìn nàng không chớp mắt, “Ta không phải… ta chỉ biết… ta muốn nữ nhân.”

Nàng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, “Ngươi muốn nữ nhân, nữ nhân có rất nhiều. Năm nay muốn sẽ có người này, sang năm muốn thì có người khác. Nhưng dù thế nào thì cũng không có quan hệ gì tới ta, không phải sao?”

“Ta chỉ cần một người, từ đầu tới cuối ta chỉ muốn một người.”

“Ta không tin lời thề.” Trong mắt Kỳ An hiển hiện ý cười, lời thề ư, thật là đáng cười.

Hiên Viên Sam cũng cười, “Ta không thề, ta chỉ là nói cho ngươi thứ ta muốn mà thôi.”

Kỳ An không tin, nàng ôm Lãng nhi đi vào phòng.

Hiên Viên Sam lơ đễnh. Không tin cũng không sao. Hắn sẽ cho nàng thấy, dù là một năm, hai năm, hay là cả đời.

Rạng sáng, Trường Khanh đột nhiên mở to mắt, một cỗ khí tức ngưng trọng bao phủ phòng tiểu thư.

Hắn đứng đối diện, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Sam, tay đặt lên chuôi kiếm.

Trường Lan ôm Lãng nhi bước ra khỏi phòng. Ngón tay Trường Khanh giật giật, Trường Lan khẽ nói, “Tiểu thư ngủ say rồi.”

Lông mày Trường Khanh lập tức giãn ra, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Hiên Viên Sam.

Hiên Viên Sam khoát tay với hắn, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

Mấy bóng đen bay vào trong viện, quỳ gối xuống. Ngay sau đó, một tràng gào khóc thảm thiết vang lên, “Chủ tử, sao người có thể bỏ lại Khinh Ngũ, một mình chạy trốn như thế. Ô ô ô, Khinh Ngũ lo lắng gần chết, ô ô ô.”

Hiên Viên Sam có chút nhức đầu, kéo cái mặt đầy nước mắt của Khinh Ngũ lên, đưa tay ra hiệu im lặng.

Khinh Ngũ sụt sịt mũi, “Tại sao phải im lặng?”

Tiếng cửa kẹt mở, Khinh Ngũ nghiêng đầu nhìn, nhãn tình bỗng dưng mở to, “Tống Kỳ An?” Hắn sợ hãi kêu lên.

Kỳ An còn đang thắc mắc, không biết nửa đêm còn có ai đứng ngoài nói chuyện, Lãng nhi thì không thấy đâu. Ra tới cửa, thấy có bảy tám người, kẻ đứng người quỳ, thực không hiểu ra sao.

Khinh Ngũ thì nhảy dựng lên, chạy tới chạy lui quanh nàng, “Tống Kỳ An, ngươi bỏ thái tử đi sao?” hắn hoa chân múa tay vui sướng, “Ta đã nói rồi, thiên hạ này không có ai có thể so sánh với chủ tử của ta. Ngươi theo chủ tử của ta bỏ trốn đúng không?”

Dứt lời, hắn nhảy đến bên cạnh Hiên Viên Sam, vui vẻ ra mặt, “Chủ tử, ngài đã nghĩ thông rồi đúng không? Ta đã nói rồi mà, nhịn lâu ngày sẽ không tốt cho thân thể, ngài cũng đâu phải là hòa thượng.”

“Nương, nương biết người kỳ quái này sao?” Lãng nhi nhẹ nhàng hỏi một câu, dọa Khinh Ngũ giật nảy người. Hắn kêu lên một tiếng, bám lấy áo Hiên Viên Sam, “Chủ tử, sao ngài có thể lợi hại như vậy? Mới có một thời gian ngắn ngủi không gặp, ngài đã có con trai lớn như vậy sao?”

“Bốp!” Đập một cái lên đầu Khinh Ngũ, Hiên Viên Sam nhìn hắn một cái.

Khinh Ngũ lập tức lui ra phía sau vài bước, nhìn Lãng nhi, kinh nghi bất định.

Kỳ An đột nhiên mở miệng, “Vương gia, thị vệ ngài đã đến đây rồi, ngài cũng nên trở về đi thôi.”

Trường Khanh và Trường Lan lập tức quay sang nhìn nàng đầy nghi hoặc.

Khóe miệng Hiên Viên Sam vẫn không hề nhúc nhích.

Kỳ An cười cười, “Sam vương gia tao nhã tuyệt thế, nếu như ngài cảm thấy ngoạn ở đây đã đủ lâu, cũng có thể kết thúc trò chơi này, trở về thôi chứ?”

Hiên Viên Sam nhẹ nhàng nở nụ cười, trong đôi mắt sâu thẳm như ẩn hiện điều gì, hắn đi về phía trước vài bước.

“Ta chưa từng giấu diếm ng