Pair of Vintage Old School Fru
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325200

Bình chọn: 9.5.00/10/520 lượt.

ời, gật đầu, “Có, thực là đáng yêu.”

Trương Đông lập tức cười tươi như hoa, cao hứng gật đầu, “Ngay cả Tống đại phu cũng nói như vậy thì không thể sai được. Ai, nhị thúc, mau đến xem con ta nè!”

Hiên Viên Sam nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy trong vẻ tươi cười của Kỳ An như có như không hàm chứa nét chua chát, tâm hắn lập tức thắt lại.

“Thật đúng là hạnh phúc, không phải sao?” Kỳ An nhẹ nhàng nói.

Trường Lan lặng lẽ nắm tay nàng, tròng mắt cũng hơi nóng lên. Lúc tiểu thư sinh thiếu gia không có vui mừng náo nhiệt như vậy, thậm chí ngay cả một giọt nước mắt cũng không có. Nàng đứng ở bên giường, nhìn tiểu thư cắn chặt góc chăn, móng tay bấu sâu vào thịt.

Thời khắc đó, dù có dùng cả vạn mũi dao xuyên tâm cũng không đủ để hình dung nỗi đau trong lòng nàng.

Mãi tới khi tiểu thiếu gia sinh ra, được đặt bên giường, tiểu thư mới khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi sát đầu lại, sau đó nhắm mắt.

Nàng đi ra cửa, chạy đi thật xa mới dám lên tiếng khóc lớn.

Tiểu thư không chịu khóc thì nàng khóc giúp tiểu thư. Tiểu thư không chịu lau nước mắt, nàng đến giúp tiểu thư lau.

Nhưng, tiểu thư đau, tiểu thư thương, ai tới giúp tiểu thư được đây?

Tiểu thư nàng vốn phải là một tiểu thư được hưởng hàng ngàn hàng vạn sủng ái! Những người đó, nàng vĩnh viễn không thể tha thứ, vĩnh viễn không. Nàng vung tay lên, đám trúc ven đường nhất tề gãy nát. Trường Khanh an tĩnh đứng phía sau, chờ nàng thôi khóc.

———————–

“Nương, hôm nay nương xem sinh tiểu bảo bảo phải không?” Lãng nhi khi trở về nghe được chuyện này, rất là thắc mắc, liền nhảy vào lòng nàng, bắt nàng kể cho hắn.

“Ân! Trường Lan di không phải đã kể cho ngươi nghe hay sao?” Kỳ An nhéo má hắn.

“Cái đó không giống, Trường Lan di là Trường Lan di, còn nương vẫn chưa kể mà!” tiểu tử kia bất mãn kêu lên.

“Tiểu bảo bảo kia rất mập mạp, rất đáng yêu.”

“Không đúng!” Lãng nhi lập tức kêu lên, “Trường Lan di nói tiểu bảo bảo rất bẩn, lại nhiều nếp nhăn, tuyệt đối không đẹp mắt.”

“Sẽ không. Tắm rửa xong, sau hai ngày sẽ trở nên vô cùng đáng yêu.”

Lãng nhi cúi đầu buồn rầu trong chốc lát, hỏi nàng, “Vậy có đáng yêu hơn Lãng nhi không?”

Kỳ An bật cười, hóa ra hỏi han từ nãy đến giờ chính là ở chỗ này. “Sẽ không, trên thế giới không thể có hài tử nào đáng yêu được bằng Lãng nhi.”

Lãng nhi lập tức sung sướng nở nụ cười. Một lát sau, lại hỏi, “Nương, vậy lúc Lãng nhi sinh ra cũng rất bẩn sao?”

“Mặc kệ thế nào, cũng là Lãng nhi của nương.”

“Nương, lúc Lãng nhi sinh ra cũng có người cao hứng đến té xỉu sao?”

Kỳ An trầm mặc không nói, chỉ ôm chặt hắn. Lãng nhi cũng không hỏi thêm, nhu thuận tựa vào ngực nàng.

“Có, ta té xỉu!” Người nói chính là Trường Khanh nãy giờ vẫn ôm kiếm đứng ngoài cửa.

Kỳ An và Lãng nhi nhìn nhau, nửa ngày, không hẹn mà cùng cười phá lên.

Chút đau xót trong lòng có lẽ không thành vấn đề. Kỳ An nhẹ hôn lên mặt Lãng nhi. Có hài tử này thật sự là phải cảm tạ trời xanh.

“Thúc thúc, lúc cục cưng ngươi sinh ra, ngươi cũng té xỉu chứ?” Sau khi cười xong, Lãng nhi đột nhiên hỏi Hiên Viên Sam lúc đó đang đứng bên cạnh.

Hiên Viên Sam nhìn Kỳ An, lắc đầu, “Ta vẫn chưa cưới vợ.”

Lãng nhi lập tức phiên dịch cho Trường Lan, người đang vểnh tai lên nghe, “Di, hắn nói hắn còn chưa cưới vợ.”

Trường Lan thoáng vừa lòng gật đầu. Lãng nhi với bộ dạng vừa hoàn thành nhiệm vụ, liền chui vào lòng Kỳ An. Kỳ An liếc mắt cảnh cáo nhìn Trường Lan.

Trường Lan làm bộ không phát hiện, đợi nửa ngày vẫn không nghe thấy tiểu thiếu gia hỏi gì tiếp. Ngẩng đầu lên mới phát hiện tiểu thiếu gia đang mải mê ăn điêm tâm, trái một miếng, phải một miếng, vui đến quên trời đất.

“Ừm, ừm!” Nàng hắng giọng vài cái.

Kỳ An ngẩng đầu lên, “Trường Lan, họng khó chịu thì ăn một chút lê đi!”

Im lặng một hồi, Trường Lan ngẩng đầu lên hỏi Hiên Viên Sam, “Vậy ngươi thú thiếp chưa?”

Hiên Viên Sam lắc đầu.

“Có hôn ước không?”

Lắc đầu.

“Vậy…” Còn muốn hỏi thêm nhưng Kỳ An đã chặt đứt lời nàng, “Trường Lan!”

Môi Trường Lan khẽ nhúc nhích, nhưng trước cái nhìn chăm chú của Kỳ An lại nuốt trở vào.

“Trường Lan di, thiếp là gì?” Lãng nhi sau khi cân nhắc một hồi thì phát hiện hắn chưa từng nghe qua từ này.

Trường Lan nghiến răng nghiến lợi, “Chính là kẻ tâm ngoan thủ lạt, không có lương tâm, ngay cả thân sinh cốt nhục của mình cũng không tiếc bỏ để cướp tướng công của người khác.”

“Còn có bề ngoài thoạt nhìn rất là nhu mì, yếu đuối, lại cả ngày mặt ủ mày chau như quả mướp đắng, rất giống nữ nhân bị người vay tiền không trả.” Trường Khanh chú thích thêm vào.

Lãng nhi nhìn về Kỳ An cầu cứu, “Nương?”

Kỳ An day day trán, lời nói của bọn họ thật là càng ngày càng lung tung. Nàng nhìn đôi con ngươi trong suốt của Lãng nhi, thở dài, “Nam nữ mà có cưới hỏi đàng hoàng, gọi là phu thê. Nếu nam nhân, ngoài thê tử kết tóc xe tơ lại thú thêm một nữ nhân khác, người này sẽ không thể có thân phận ngang bằng với thê tử, được gọi là thiếp. Đó chỉ là cách xưng hô cho danh phận của nữ nhân, không phải là tiêu chuẩn để đánh giá một con người. Muốn xem một người là người như thế nào, Lãng nhi phải nhìn bằng chính đôi mắt và