Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325215

Bình chọn: 8.5.00/10/521 lượt.

ang Lãng nhi, Lãng nhi lập tức mở to đôi mắt vô tội nhìn nàng, “Trường Lan di, người giận Lãng nhi sao?”

Sắc mặt Trường Lan lập tức thay đổi, tươi cười dịu dàng, “Không có, tiểu thiếu gia làm rất tốt!” quay sang đánh giá Hiên Viên Sam vài lần, nàng miễn cưỡng gật đầu, “Ít nhất thì cũng có sắc đẹp thay cơm.”

Sắc mặt Hiên Viên Sam cũng thay đổi, tối sầm lại, nhưng vẫn ẩn nhẫn để Trường Lan nhìn tới nhìn lui, tới khi nàng quay lưng về phía Lãng nhi, sắc mặt âm trầm nhưng ngữ khí lại chứa đựng vui sướng, “Trường Khanh, đưa khách của tiểu thiếu gia về phòng đi, phải chiêu đãi cho tốt.” Hai chữ cuối cùng rõ ràng là kéo dài ra.

Hiên Viên Sam quay đầu nhìn Kỳ An, “Ngươi còn chưa nói cho ta biết, tại sao ngươi lại ở đây? Là vì hài tử sao?”

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lãng nhi, hắn đã biết đây không phải là hài tử của Hiên Viên Ký, khuôn mặt đó trông giống một người hoàn toàn khác.

Không nén được nghi vấn trong lòng, hắn lại càng thêm bất an lo lắng.

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, Lãng nhi rõ ràng cũng cảm giác được không khí lạ lùng này, hắn nghi hoặc nhìn bên này, lại trừng trừng nhìn sang chỗ khác. Cuối cùng hắn ôm lấy cổ Kỳ An, bất an kêu lên, “Nương!”

Kỳ An cúi đầu nhìn hắn cười, sắc mặt bình tĩnh.

Hiên Viên Sam nhìn Lãng nhi một cái, mấp máy môi, “Ngày mai, ngày mai ta phải biết đáp án.” Sau đó, sải bước tiêu sái đi ra cửa.

Cũng không biết Trường Khanh đối đãi với hắn thế nào, dù sao ngày hôm sau, cả hai người đều một bộ dáng tả tơi. Kỳ An nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn dật phi phàm kia đầy những vết bầm xanh tím, cực kỳ thê thảm thì chỉ trực cười, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt thâm trầm đó, lại nhịn xuống.

Từ sau đó, Hiên Viên Sam không rời khỏi nàng một khắc, rất có tư thái của kẻ không đạt được mục đích nhất định không bỏ qua.

Kỳ An không thể nhịn được nữa, “Người kia, chúng ta vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, ta không hỏi lai lịch của ngươi, sao ngươi cứ nằng nặc hỏi quá khứ của ta? Việc này liên quan gì tới ngươi?”

Hiên Viên Sam nhìn nàng, đôi mắt đen sáng lên, “Là Hiên Viên Sam. Chúng ta không phải là bèo nước gặp nhau, đây là lần thứ hai ta gặp ngươi. Ta mến ngươi, cho nên giữa chúng ta có liên quan.”

Kỳ An hít sâu một hơi, “Đáng tiếc, ta không mến ngươi.”

Đồ ngốc, nếu ngu xuẩn cho đi chân tình, sẽ chỉ đổi lại mình đầy thương tích.

Sau đó nàng không nhìn hắn. Hắn giữ chặt nàng, nàng liền nhắm mắt lại. Dù sao hắn cũng vĩnh viễn không thể nói nên lời.

Sau khi dùng xong cơm chiều, Kỳ An nhanh chóng trở về phòng. Hiên Viên Sam đứng ngoài cửa, nhìn lên bầu trời đầy những vì tinh tú, lấp lánh, lóe lên giữa không trung như đang nói chuyện.

Hắn cũng như lâm vào suy nghĩ sâu xa.

Mãi đến khi ánh sao mờ dần, trời tối đen, rồi lại dần sáng.

“Kẹt!” Cửa nhẹ nhàng mở, Hiên Viên Sam mở to mắt.

Lãng nhi đang đứng trước mặt, ngửa đầu nhìn hắn.

Hắn cười cười, lại phát hiện ra cơ mặt đã cứng ngắc, vì thế hắn xấu hổ ngồi xổm xuống, vỗ về gương mặt Lãng nhi, “Còn sớm mà!”

Lãng nhi đột nhiên kiễng chân, hôn lên mặt hắn một cái, sau đó trước ánh mắt khiếp sợ của hắn, nói ra một câu càng làm cho hắn thêm kinh hãi, “Nương trước kia, tên là Tiêu Thất.”

Hiên Viên Sam không biết hắn đã rời khỏi đó bằng cách nào, chỉ biết chạy một hơi không ngừng nghỉ.

Hắn há miệng, lại không kêu lên được, chưởng phong tuôn ra như kiếm, lâu sau ngã xuống đất. Hóa ra nàng là Tiêu Thất, là hắn sai lầm rồi, là hắn sai lầm rồi.

Nếu như lúc trước hắn dũng cảm hơn một chút, nếu như lúc trước hắn không quá tự ti trước thái tử tuấn mỹ tao nhã, làm sao hắn có thể cho phép nàng gả cho người khác? Hắn vốn đã bắt được nàng, lại chính tay hắn thả nàng đi.

Tiêu Thất gả cho Lạc Hoài Lễ, mấy tháng sau đã xảy ra hưu ly long trời lở đất. Hắn một chưởng đánh ra giữa hồ, người cũng theo đó rơi vào trong nước. Hắn cứ mặc kệ, để cho nước nhấn chìm cơ thể.

Có mang rời đi, nàng nhất định chịu nhiều thương tổn! "Tống đại phu!” Trương Đông vừa vọt vào cửa vừa hô to. Liếc mắt nhìn thấy Kỳ An, nhãn tình hắn sáng lên, liền chạy vụt tới.

Đáng tiếc là còn chưa kịp động tới chéo áo nàng đã cảm thấy trên cổ lạnh toát, hắn vội vàng đứng khựng lại, cúi đầu xuống, nhìn dọc theo lưỡi kiếm, người cầm kiếm là một nam nhân, mặt mày như họa, đáng tiếc là sát khí trên mặt đã phá hủy mất mỹ cảm này. Nhìn theo ánh mắt lạnh toát kia, hắn thấy hai tay mình đang vươn gần đến tay Tống đại phu, liền ngượng ngùng thu tay lại, cười giảng hòa, “Ta tìm Tống đại phu một chút!” Ánh mắt kia chớp một cái, nhìn chằm chằm vào hắn, mũi kiếm vẫn không hề di động mảy may, Trương Đông vội vàng nói thêm, “Vợ ta hình như sắp sinh rồi, bị đau bụng!”

Nhất thời, sát khí liễm đi, lưỡi kiếm cũng biến mất. Trương Đông sờ sờ cổ, lại liếc nhìn nam nhân kia một cái, thanh trường kiếm vừa vô thanh vô tức xuất hiện, không hiểu sao vù một cái cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Nhìn nhìn tiếp đến thân hình thon dài kia, cũng không biết là dấu ở chỗ nào!

Đang lúc hắn còn nghĩ ngợi lung tung, Kỳ An đã quay sang cười hỏi chuyện hắn. Trương Đông xoa hai tay vào nhau, nhưng không dám đưa ra túm K