Old school Swatch Watches
Trời Sinh Chính Là Mệnh Hoàng Hậu

Trời Sinh Chính Là Mệnh Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322752

Bình chọn: 7.5.00/10/275 lượt.

các bức họa của mỹ nhân thành một hàng, các ngón tay thon dài trắng như ngọc cũng bị đánh vòng, đôi mắt như cầu hồn cũng bị người khác vẽ vào, hai lỗ tai trắng nõn cũng bị người khác cố ý đánh vào đỏ ửng, những mỹ nhân có đường cong ở cổ cũng bị người này cố ý vẽ vào…….

“Tra tổng quản”.

"Hoàng. . . . . . Hoàng hậu nương nương, nô tài ở đây."

“Những vết son đỏ trên bức mỹ nhân đồ này là….”

“Tất cả đều là vòng vẽ của hoàng thượng….”

Hóa ra như vậy, trong quãng thời gian trước nàng không nghĩ đến những loại tình cảm này. Từ khi mới bắt đầu đã như vậy, người đàn ông này đã dùng những phương thức này để yêu nàng.

"Tra tổng quản." Sau một lúc lâu, nàng mở miệng lần nữa.

"Nương nương." Tra tổng quản bất đắc dĩ trả lời.

“Liên Phi có ánh mắt giống ta ư?”

"Đúng vậy, nương nương."

"Ngàn Phi bóng dáng giống ta?"

"Đúng vậy, nương nương."

"Ngạn Phi có lỗ mũi giống ta?"

"Đúng vậy, nương nương."

"Thơ Phi có đôi môi giống ta?"

"Đúng vậy, nương nương."

"Cảnh phi ——"

“Giọng nói giống ta ư!” Nàng suy nghĩ một lúc, đột nhiên có bóng người thấp thoáng tiến thẳng đến phía sau lưng nàng.

Nàng kinh ngạc liền quay đầu lại.

“Tra tổng quản, ở đây đang xảy ra chuyện gì, không phải ta đã dặn ngươi phải xử lý cho xong những bức vẽ này rồi sao?” Cừu Dực Từ có chút không vui, liền khiển trách.

Cảm nhận trong lời nói của chủ tử chứa đầy tức giận, Tra tổng quản cúi đầu sợ hãi không dám nhìn về phía chủ tử một cái.

“Là ta muốn hắn lấy cho ta xem.” Hương Ẩn liền giải vây ngay cho Tra tổng quản, phất tay áo một cái nhằm bảo hắn lui ra.

Tra tổng quản cảm động đến rơi nước mắt, liền quỳ xuống an tâm bứơc đi. Trước khi ra ngoài, hắn còn thay bọn họ đóng cửa Ngự Thư Phòng lại.

Hương Ẩn nắm bức tranh vẽ trong tay, không nói lời nào mà cứ nhìn chằm chằm vào hắn.

Nếu như không phải vì những bức tranh vẽ này, vĩnh viễn nàng cũng không biết được. Trong quá khứ, nam nhân này đã đuổi theo ảo ảnh của nàng như thế nào? Những bức vẽ của những cô gái trong hình đều xinh đẹp như hoa, nhưng để được hắn chú ý đều chỉ có một lý do, đó chính là mỗi một bộ phận trên người họ có điểm tương đồng với nàng.

Chuyện xảy ra sau giữa trưa năm đó đã làm cõi lòng nàng tan nát, hắn phí tâm suy nghĩ cũng không phải để thu thập tình cảm nữ nhân, mà đang tìm kiếm bóng dáng của nàng ở chỗ bọn họ!

“Sao ngươi không nói cho ta biết chứ?” Một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng nói.

"Nói cho ngươi biết cái gì?"

“Những bức vẽ kia, những thứ phi kia thật ra ngươi không hề yêu họ có đúng không?”

“Không đáng nhắc tới, bọn họ chỉ là vật thay thế cho ngươi.” Cừu Dực Từ nhìn lướt qua dấu chấm trên bức họa, chính hắn đã dùng tất cả tâm tình để vẽ như thế. Mỗi khi thấy các bộ phận trên thân thể các nàng có đặc điểm giống Hương Ẩn, liền mơ hồ suy nghĩ.

Hắn không phải tốn chút sức lực nào để chiếm được họ, bởi các nàng không phải là Hương Ẩn.

“Ngươi đúng là tên ngốc.” Thật ngu ngốc, bởi từ lâu rồi cả hai người bọn họ đã trở thành một. Chẳng hiểu vì lý do gì, mà bọn họ phải đảo một vòng lớn mới có thể tìm thấy nhau chứ?

“Đây là tội lớn nhất của quân vương, vì yêu thương hoàng hậu.” Hai tay hắn ôm lấy lồng ngực nàng, trong miệng vẫn giữ y nụ cười. “Trẫm không ngốc chút nào, trẫm thích xem bộ dạng cau mày của Đồng Phi, thích Thơ Phi mỉm cười, thích Cảnh Phi ở dưới thân người của trẫm rên rỉ….”

Theo bản tính lúc trước của Hương Ẩn liền nổi giận ngay lập tức, nhưng lần này nàng lại từng bước từng bước tiến lại gần hắn, cau mày một lát rồi mỉm cười ……..

Cả người nàng uyển chuyển như nhành cỏ cứ dính chặt trên người hắn, một bàn tay nhỏ chạm vào phần gáy của hắn, dùng âm thanh ngọt ngào đầy mê hoặc để dụ lấy hắn.

"Hoàng thượng, ngươi còn thích gì nữa hả?"

Hắn liền bắt ngay vòng eo nhỏ của nàng, ngăn chặn mùi đàn hương phát ra từ hơi thở nàng, ngăn cản nàng tiếp tục dùng phương thức này trêu chọc những khát vọng của hắn.

Sau khi bọn họ hồi phục tâm trí, cả hai người không thể chế ngự được dục vọng kích tình trong người nên mà cứ thở hổn hển mãi. Tóc nàng cứ xốc xếch lên, chiếc váy được kéo ra để lộ làn da trắng như tuyết ở trước ngực, hơi thở không đều đặn cứ hạ xuống rồi thở dốc cao mãi, cái miệng nhỏ nhắn của nàng chính là thứ cổ vũ dục hỏa trong người hắn.

“Ngươi biết không? Trẫm cứ mãi chờ đợi ngươi từ lâu lắm rồi.” Cừu Dực Từ ở bên tai nàng nói nhỏ, “Ai trẫm cũng không thích, chỉ cần một mình ngươi.”

Nàng nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay hắn đang dao động trên người nàng, để cho hắn dừng lại. “ Chỉ cần một mình ta, vậy sao ngươi lại tìm quá nhiều nữ nhân để thay thế ta chứ?

Những cô gái kia đều là những ngừơi vô tội! Mặc dù Hương Ẩn hiểu rõ tình cảm hắn đối với nàng một mực chân thành, làm nàng thấy họ thật tội nghiệp.

“Ai kêu lão bà ngươi bỏ trẫm xuất cung, cứ tranh chức Võ Lâm Minh Chủ gì đó, lại còn muốn vân du tứ xứ, trẫm không thể bỏ hết chuyện quốc sự để đuổi theo ngươi. Ta không thể làm gì khác ngoài việc tìm đồ dỏm, giúp trẫm giải tỏ những nổi tương tư thống khổ về ngươi.” Hắn bất đắc dĩ biện giải.

Nam nhân này yêu nàng đến mức độ tẩu hỏa nhập ma rồi, hắn có thể l