ớc tới chỗ Cừu Dực Từ liền ôm chầm lấy hắn từ phía sau lưng, giống như nhành cỏ mềm mại che lấy thân người hắn. Trong triều đình có sự hiện diện của hai người, làm khắp nơi đều trở nên rực rỡ nhìn chung quanh vô cùng đẹp mắt. Giống như Tử Hà kiều diễm xuất hiện vậy.
Mọi người đều rất vui vẻ phục tùng, quả là cặp Long Phượng hợp nhất, đúng là ông trời đã an bày để hai người gặp gỡ và yêu nhau!
“Đúng là ta quyến rũ hoàng thượng đó, vậy thì thế nào hả? Chính ta làm chuyện dâm loạn giữa cung đình đó vậy thì sao? Nếu như vậy mà bị mọi người oán trách, vậy có là gì chứ? Hoàng thượng, ngươi nói gì đi chứ?” Nàng cười hỏi.
Hắn thấy vẻ mặt bướng bỉnh của nàng, lại còn cười rộn lên. “Hoàng hậu không quyến rũ trẫm, ngược lại nhiều năm về trước trẫm cứ luôn để ý hoàng hậu, lần này đến Lê Quốc trẫm đã dùng hết mọi cách, mới đem mỹ nhân về được bên mình.” Hắn không màn đến tôn nghiêm hoàng đế, trước mặt mọi người liền thổ lộ tình cảm.
Thật ra mọi người đã sớm đoán được tâm ý của hoàng thượng đối với Hương Ẩn từ lâu rồi, chẳng qua ngại chữ quân thân Chi Lễ nên không dám nhiều lời. Nhưng hôm nay chính miệng hoàng thượng chứng nhận sự việc, mọi người có thể nói rằng mọi việc đúng là như vậy.
“Hoàng thượng, sao ngài có thể nói những lời mất thể diện như vậy, dù Hương Ẩn không phải muội muội ruột của ngài, nhưng nàng ấy không xứng làm hoàng hậu. Vả lại xuất thân nàng ấy không rõ ràng, một người có lai lịch bất minh như vậy sao có thể làm Mẫu Nghi Thiên Hạ? Nàng ấy chỉ làm ô nhục thanh danh hoàng thất mà thôi.” Liên Phi không cam tâm liền nói.
Những câu nói vừa rồi, khiến cho nụ cười Cừu Dực Từ trở nên lạnh lùng, “Nói đến ô nhục hoàng thất trẫm còn chưa tính với ngươi đó. Trước mặt các triều thần trẫm cũng nói rõ thân thế của Hương Ẩn ra đây, thật ra nàng ấy không phải người có lai lịch bất minh.”
Thân thế của nàng ư? Lúc này lông mày Hương Ẩn chợt nhướng cao, ngay cả việc này chính nàng cũng không hề biết.
Hắn nắm tay của nàng. “Hơn mười năm về trước, Hương Ẩn chính là công chúa Kiền Quốc, đã bị diệt quốc ở Phương Bắc, quốc vương Kiền Quốc là bạn thâm giao của Thái Thượng Hoàng. Năm đó Kiền Quốc bị một trận cuồng phong quét qua, làm một số người phải chết thảm, lại còn thêm dịch sốt rét hoàn hành nên cả nước đều bị diệt sạch. Cũng do ông trời sắp đặt, Thái Thượng Hoàng gặp được Hương Ẩn nên chỉ có mình nàng là may mắn sống sót. Trong lúc Kiền Quốc gặp phải khó khăn, nên người đã mời nàng đến đây làm khách mới tránh khỏi kiếp nạn, từ đó nàng đã ở mãi trong cung trở thành công chúa Nghĩa của nước ta.
Mọi người giật mình kinh ngạc, thì ra nàng là công chúa thật. Không những thế, ngay cả Hương Ẩn cũng giật mình kinh ngạc, khi nghe kể về thân thế của mình.
“Sao lại có chuyện này, đã nhiều năm trôi qua mà Thái Thượng Hoàng chẳng hề đề cập với ta một chút gì?”, Nàng lạnh lùng hỏi.
Hắn thở dài. “Do Thái Thượng Hoàng thấy quốc gia của ngươi đã mất, không muốn ngươi chịu cảnh đau khổ mất nước, người ra lệnh cấm không ai được nhắc tới chuyện này, do mọi người cứ nghi ngờ lai lịch của ngươi, trẫm không muốn ngươi bị người khác coi thường nên mới nói ra sự thật.” Hắn lo lắng cho nàng, sợ nàng nghe xong thân thế của mình sẽ chịu nhiều đau khổ.
Thấy nàng cười khổ một lúc. “Ngươi cùng với Thái Thượng Hoàng, cả hai thật là thương ta, đã che giấu ta nhiều năm như vậy chỉ sợ ta đau khổ. Dù gì chuyện này cũng đã qua lâu rồi, ta không còn nhớ rõ lắm. Nhưng hôm nay ngươi lại vì ta mà phải nói ra, để công khai với mọi người rằng ta không có dính dáng đến gia đình của ngươi.
“Hừ! Coi như nàng là công chúa thật đi, nhưng cũng chỉ là công chúa của đất nước bị mất. Không quyền không thế, cho nên cũng giống như thường dân bình thường, không xứng đáng với hoàng thượng, vì vậy nàng không có tư cách trở thành hoàng hậu_____” Dù Liên Phi đã biết rõ mọi việc, nhưng nàng vẫn không cam tâm nhịn nhục mãi, liền nói. Hoàng thượng tức giận nhìn xuống, đột nhiên im lặng một lúc, rồi nói.
“Thực tế, từ nhỏ Thái Thượng Hoàng đã định chọn Hương Ẩn làm hoàng hậu, nhân cơ hội này trẫm lập nàng làm hoàng hậu cũng là tuân theo ý chỉ của Thái Thượng Hoàng, chẳng lẽ ý chỉ của Thái Thượng Hoàng mọi người cũng có ý kiến sao?”
Sắc mặt Liên Phi trắng bệch, nàng biết mình không thể nào áp đảo được Hương Ẩn. “Hoàng thượng, van ngài tha thứ tội cho nô tì, nô tì chỉ nhất thời đố kỵ mới…….. Xin người hãy vì hoàng nhi của chúng ta mà nhân nhượng, xin cho nô tì thêm một cơ hội…” Nàng ôm hài nhi vội vàng cầu xin tha thứ.
“Hoàng nhi? Ngươi xác định đứa trẻ trên tay của ngươi là cốt nhục của trẫm sao?” Ánh mắt Cừu Dực Từ trở nên độc ác.
“Hoàng thượng?” Nàng chợt nuốt nước miếng, cực kì sợ hãi.
Chẳng lẽ hoàng thượng đã biết mọi chuyện?
“Nói đến ô nhục của hoàng thất, trẫm cũng nên thanh toán món nợ này với ngươi. Nói mau, đứa nhỏ này là con ai hả?” Hắn đột nhiên giận dữ hỏi.
Nàng thất kinh hồn phách, ngã người ngồi xổm trên nền đất. “Hoàng…. Hoàng thượng, ngài nói vậy là có ý gì?”
“Đứa nhỏ này không phải con trẫm.” Hắn nói thẳng.
Mọi người lại khiếp sợ thêm một lần n