oàng thượng đang trên đường hồi triều, các vị đại thần phải nhanh chóng quyết định trước khi hoàng thượng hồi triều đó!” Liên Phi dắt theo Ấu Tử còn nhỏ hướng về phía triều thần đang lo lắng, liền nói.
Cứ tưởng mọi chuyện đều thuận lợi, nhân cơ hội này khiến cho hài nhi của mình trở thành Thiên Tử, mình sẽ trở thành Thái Hậu buông rèm chấp chính nắm giữ quyền lực. Bọn người này thuộc nhóm người gió chiều nào che theo chiều ấy, tất cả đều vô cùng nhát gan, lâu nay luôn chịu sự giận dữ của hoàng thượng, nhưng nghe hoàng thượng sắp trở về triều liền lâm trận bỏ chốn, làm nàng càng nóng lòng hơn khi biết họ định vứt bỏ quan hệ với nàng, còn nói không ủng hộ hai mẹ con nàng lên ngôi.
Trong lòng nàng như lửa đốt, nếu không có bọn đại thần ủng hộ, nàng sẽ không thể đạt được mục đích, mẹ con họ nhất định khó bảo toàn tánh mạng. Cho nên nàng mới nóng nảy như vậy, xông vào trong triều lúc mọi người bàn về quốc sự, ép chúng đại thần nhanh chóng quyết định.
“Nương nương sai rồi, chúng ta không thể nào quyết định chuyện hoàng thượng phế hậu được, đây đều chỉ là do ngài truyền ra tin tức, các lão thần không hề đồng ý.” Thừa Tướng xem thường nói.
“Các ngươi nói gì vậy, hoàng thượng bị yêu nữ Hương Ẩn dụ dỗ mới làm nên những chuyện vô liêm sỉ, bại hoại gia phong như thế này đã đũ làm trò cười cho thiên hạ. Nếu hoàng thượng không phế hậu thì ngài không có đủ tư cách ngồi ở trên ngôi cao, ngài ấy không thể làm vua thiên hạ này được nữa.”
“Nhưng theo chúng thần được biết, Hương Ẩn công chúa…. Hoàng hậu không phải là muội muội ruột của hoàng thượng, chẳng qua chỉ là mang danh công chúa Nghĩa, dù có lục hết gia phả hoàng thất cũng không có tên tuổi hoàng hậu, nếu hoàng thượng muốn phong hậu cũng không hề vi phạm lễ giáo.” Quan Trông Coi Tư Lễ liền phản bác.
“Câm miệng! Từ thuở nhỏ Hương Ẩn đã lấy thân phận công chúa sống ở trong cung, tuy không có tên trong gia phả, nhưng cũng có thân phận là Công chúa Nghĩa, sao hoàng thượng có thể lấy họ hàng thân thích của mình được, đó là sỉ nhục rất lớn.”
“Liên Phi, ngươi thật to gan, dám nói trẫm là kẻ không biết xấu hổ sao!” Từ bên ngoài triều đình, vang lên một âm thanh lạnh lùng.
“Hoàng thượng?” Nàng kinh hãi. Theo mật thám cho biết, bọn họ vẫn còn ở bên ngoài, cách Kinh Thành khoảng trăm dặm sao có thể trở về nhanh như vậy chứ?
Vừa nhìn thấy bọn họ, chúng đại thần lập tức hoang mang sợ hãi quỳ rạp hết xuống đất.
Làm Liên Phi cũng sợ chết khiếp, liền vội vàng quỳ rạp xuống đất, cứ run lên cầm cập.
Cừu Dực Từ chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái, dẫn Hương Ẩn đi vào cùng. Hai người ngồi trên Long Ngai, không hề nói chuyện chỉ nhìn mọi người, thoáng chốc không khí càng trở nên u ám.
Mồ hôi chảy đầy trên mặt các đại thần, sợ rằng hoàng thượng lầm tưởng mọi người đều mưu phản, đại khai sát giới một trận luôn sao? Làm mọi người không ngừng liên tưởng sợ hãi.
Cuối cùng, hắn cũng mở kim khẩu nói. “Tất cả đứng lên đi!”
Giọng điệu của hắn không hề có chút êm dịu, nhưng lại làm cho mọi người như nhặt được vàng, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm đứng dậy.
Liên Phi sợ tới mức hai chân như nhũn ra, ngay cả lúc đang ôm nhi tử trong tay cũng không đứng dậy nổi.
“Các khanh gia dám âm mưu tạo phản lại trẫm, có phải không?” Trong nháy mắt thanh âm trở nên cay nghiệt, lại còn đánh thẳng vào trọng điểm.
Mới vừa đứng dậy, lại nghe những lời nói này làm cho mọi người sợ hãi tới mức liền quỳ rạp xuống đất. “Hoàng thượng…. Không có…. Không hề có chuyện này, bọn thần nào dám bất kính với hoàng thượng, tuyệt đối trung thành ạ!” Thừa Tướng run rẩy liền cấp bách nói.
“Vậy sao? Vậy còn Liên Phi, ngươi có trung thành không?” Cừu Dực Từ trừng mắt nhìn Liên Phi, sắc mặt liền trở nên lạnh giá
“Ta…….” Những sợi lông trên sống lưng nàng liền dựng đứng.
Nàng chết chắc rồi!
“Trẫm vạn lần không nghĩ tới, một nữ nhân như ngươi lại dám phản trẫm.” Ánh mắt hắn sắc bén, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
“Ta…. Đều do tiện nhân Hương Ẩn kia, dám mê hoặc hoàng thượng, làm cho ngài phạm phải sai lầm…. Nô tì chỉ vì lo lắng cho hoàng thương mới dám_______”
“Câm mồm!” Hắn liền nổi điên.
Môi nàng đang run liền lập tức khép lại, không dám nói ra bất cứ lời nào.
Thấy nàng ngậm miệng lại, Hương Ẩn nở nụ cười gian xảo đầy khiêu khích. “ Liên Phi, ngươi nói lại một chút nữa đi ta mê hoặc hoàng thượng thế nào?” Trong lời điệu đầy sự khiêu khích làm cho người khác khó dần nén được bình tĩnh, nàng rất thích cùng người khác đối nghịch, bởi điều này làm cho cuộc sống của nàng càng tăng thêm niềm vui sướng.
“Chẳng phải ngươi chính là Yêu Cơ dâm loạn chốn hoàng cung, còn dám câu lấy hồn phách của hoàng huynh lại thêm mưu đồ làm hoàng hậu, vì vậy ngươi cần phải bị phế đi!” Liên Phi nhìn thấy nàng liền nổi cơn phẫn nộ, ác nữ này thường ngày lấy thân phận công chúa chuyên lấn áp người khác đã đành rồi. Vốn tưởng khi nàng lên ngôi hoàng hậu sẽ hết khổ, tương lai không cần xem sắc mặt nha đầu này để sống nữa. Đều không ngờ tới ác nữ này lại trở thành hoàng hậu, khẩu khí này của ả không thể nào nuốt vô nổi?
“Vậy sao?” Hương Ẩn đứng dậy, bư